https://truyensachay.com

Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc

Chương 6 - Chương 6

Trước Sau

đầu dòng
Sau khi phẩu thuật làm sạch dạ con, Mẫn Nhu thấy trống rỗng trong người, cái bụng xẹp lép, cứ như thể họ hút luôn cả tâm hồn của cô ra vậy.

Họ nói cô chỉ cần nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa là có thể xuất viện, rồi y tá giúp cô về phòng nằm nghỉ.

Hạ Tuyết Duyên đến thăm cô. Nếu như mọi ngày cô ta sẽ làm ầm lên, rối loạn cả phòng bệnh để vực cô dậy, thì hôm nay cô ta chỉ yên lặng ngồi bên cạnh cô.

Mẫn Nhu bật khóc, cô tự đánh mình vì đã để mất đứa nhỏ. Đứa trẻ khỏe mạnh xinh xắn là sợi dây liên kết giữa Lâm Hiên và cô, đứa con mà cô mong ngóng từng giây để được gặp mặt lại bị mất đi vì một phút sơ sẩy.

Mất một lúc sau, cô mới bình tĩnh trở lại.

Chuyện đâu còn có đó, mất một đứa thì sinh lại hai đứa. Không phải buồn. Tuyết Duyên lau nước mắt trên mặt giúp cô.

Nhưng đó là con của Lâm Hiên. . . Cô lẩm bẩm.

Thì bảo anh ta hợp tác sinh thêm.

Anh ấy không yêu mình, sao có thể có con được nữa? Mẫn Nhu lại bắt đầu khóc, lần này chỉ có nước mắt chảy ra mà không còn kêu gào nữa.

Tôi thấy anh ta tốt với cô như vậy còn gì! Cô nhét một miếng táo vào miệng Mẫn Nhu.

Đó là vì con nên anh ấy mới làm vậy. . . Cô nuốt xuống cổ, . . .từ khi biết mình sẩy thai, anh ấy có thèm đến đây nhìn mình lấy một cái đâu. Tình cảm cũng có phải sâu nặng gì đâu, giờ mất đứa con rồi, mình đâu là gì đối với người ta.

Lâm Hiên ở bên ngoài nghe được gần hết cuộc trò chuyện, anh chán nản lên sân thượng hút điếu thuốc. Thì ra cô nghĩ về anh như vậy, thảo nào cứ thích hành hạ anh, còn lấy lí do vì cái thai muốn như vậy. Anh không ngờ cô lại hiểu lầm anh sâu sắc đến vậy.

Đang mãi suy nghĩ bâng quơ thì bà Hạ gọi cho anh.

Con đã về chưa?

Rồi thưa mẹ!

Vậy giờ con đang ở . . .

Bệnh viện.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới nói tiếp. Đã gặp Mẫn Nhu chưa?

Dạ chưa. Có bạn cô ấy đến thăm nên con chưa vào!

Con nghe mẹ nói đây. Tốt nhất là con không nên vào gặp nó. . .

Không gian im lặng bao trùm tất cả, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc bên ngoài. Con biết rồi.

Lâm Hiên không hỏi tại sao, chỉ cúp máy. Vì anh biết lý do.

Hút gần hết bao thuốc lá, Lâm Hiên mới quay vào trong. Anh đi ngang qua phòng cô nằm, đứng bên ngoài quan sát, chỉ muốn vào nhìn cô một cái rồi đi.

Trên đường về nhà, anh nhắn tin cho cô, bảo cô giữ gìn sức khoẻ, đừng nghĩ lung tung. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy nên gọi cho cô thì đúng hơn.

Alo. . . Giọng nữ dịu dàng vang lên nhưng không phải Mẫn Nhu.

Chuyển máy cho tôi gặp Mẫn Nhu. Anh nói.

Mẫn Nhu ngủ rồi! Mà tôi nói này, anh làm chồng cũng lạ thật, vợ nằm viện mà không thèm đến thăm, dù sao cũng từng có con với nhau, ít nhiều cũng nên ghé qua nhìn mặt một cái chứ!

Phiền cô nói lại với cô ấy, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của người chồng, bảo cô ấy đừng nghĩ lung tung, mai tôi ghé đón cô ấy về! Anh bóp trán, cởi phăng cái áo sơ mi ném xuống sàn.

Không cần 'chồng' như anh lo. Mấy hôm nữa Mẫn Nhu đến chỗ tôi, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng gọi cho nó.

Từng tiếng tút ngắn vang vọng trong loa, anh bực bội quẳng điện thoại lên giường, bước vào phòng tắm gột rửa mồ hôi.

Tuyết Duyên tường thuật lại những gì Lâm Hiên vừa nói cho Mẫn Nhu nghe. Nghe xong cô chỉ quay mặt đi, nhắm mắt làm ngơ.

Mai chắc anh ta quay lại đây sớm, tranh thủ dọn đi trước khi bị anh ta bắt lại. Dọn qua chỗ tôi vài hôm, đợi suy nghĩ thông suốt rồi quyết định. Đi hay ở, tuỳ cô. Hạ Tuyết Duyên vừa nói vừa thu dọn quần áo giúp cô.

Mẫn Nhu úp mặt vào gối lặng lẽ khóc, cô tự nhủ, hôm nay khóc lần cuối thôi, không thể rơi thêm nước mắt một lần nào nữa vì thứ tình cảm ngốc nghếch này.

Sáng hôm sau, họ dọn đi từ sớm. Lúc Lâm Hiên đến thì y tá đang thay tấm trải nệm và gối mới, anh hỏi mới biết cô đã đi rồi.

Anh gọi cho cô mấy cuộc nhưng cô nhất quyết không nhấc máy, anh buộc lòng phải gọi cho bà Hạ để hỏi thăm tình hình. Nhưng bà chỉ trả lời qua loa và cho biết cô muốn ở nhà một người bạn vài hôm, lại không rõ là người bạn nào, tên gì, địa chỉ ở đâu.

Trương Kiệt gọi anh, báo có cuộc họp gấp, cần anh đến công ty ngay, thế là anh đành tạm gác chuyện của cô sang một bên, đánh xe quay về công ty.

Mẫn Nhu vẫn đi làm như



alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc