https://truyensachay.com

Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc

Chương 7 - Chương 7

Trước Sau

đầu dòng
Ở bên ngoài, Hạ Tuyết Duyên đang vô cùng tức giận, ra sức giằng co với Trương Kiệt.

Khi đã thấm mệt, cô mới dịu xuống, chỉ biết trừng mắt nhìn người đàn ông đang siết cổ tay mình một cách thô bạo.

Buông ra! Cô nói với giọng mệt mỏi.

Trương Kiệt vẫn không buông tay. Anh kéo cô sang một bên rồi đứng chắn trước cửa. Đừng có phá! Anh Lâm mất nhiều thời gian cho chuyện này lắm rồi đấy!

Hạ Tuyết Duyên nhìn người đàn ông kia, chính là cái nhìn khinh bỉ. Cô khịt mũi một cái, nói, Thời gian của anh Lâm nhà cậu thì quý báu, còn của Mẫn Nhu nhà chúng tôi là giẻ rách à?

Trương Kiệt nhướng mày khó hiểu. Cô điên đấy à? Mà coi như ý tôi là vậy đi, chẳng lẽ không đúng? Có biết mỗi giây anh ấy kiếm được bao nhiêu không? Đúng là phí phạm.

Xem đi xem đi. Nhìn anh chẳng khác nào cô bồ nhí ngàn năm không đến được với Lâm Hiên, đang ra sức bảo vệ tình yêu của mình vậy! Tuyết Duyên khoanh tay trước ngực, vừa nói vừa lắc đầu bĩu môi.

Người ngoài cuộc như cô thì biết gì? Chỉ giỏi làm càng!

Chứ anh là người trong cuộc à? Cô nhìn anh ta, ánh mắt đầy nghi ngờ. Chẳng lẽ anh thực sự . . .

Nói năng xàng bậy. Trương Kiệt không thèm cãi với cô, khoanh tay đứng tựa vào tường.

Hạ Tuyết Duyên như nghĩ đến chuyện gì đó, tặc lưỡi rồi quay sang hỏi Trương Kiệt: Anh nói Lâm Hiên tốn nhiều thời gian cho chuyện này? Tôi không hiểu!

Nói cô biết để làm gì?

Cho anh hay, Mẫn Nhu có đi hay không là do tôi quyết định đấy, biết điều thì thành thật khai báo, chị đây nghe thuận tai sẽ cho mấy người rước cô ấy về!

Trương Kiệt bật cười thành tiếng, ôm bụng cười vật vã. Cô mắc bệnh hoang tưởng đấy à?

Anh. . . Tuyết Duyên chỉ tay thẳng vào mặt anh, môi mím chặt không thốt nên lời.

Hai người không nói thêm gì, chỉ đứng dựa vào tường mặc cho người qua kẻ lại nhìn ngó.

Một lúc lâu sau, Lâm Hiên bế Mẫn Nhu ra ngoài. Cánh cửa vừa bật mở Trương Kiệt đã nhanh chóng bước đến.

Chú lấy xe đi! Lâm Hiên lạnh nhạt nói nhưng Trương Kiệt nghe ra ý vui vẻ trong đó. Anh gật đầu rồi nhanh chân đi chuẩn bị xe.

Hạ Tuyết Duyên nhìn Hà Mẫn Nhu ngủ say trong lòng Lâm Hiên, cảm giác bực tức vơi đi phần nào. Nó mà còn đến tìm tôi một lần nữa thì anh đừng hòng mang về như ngày hôm nay. Nhớ đấy!

Thờ gian qua phiền cô rồi! Anh lịch sự cúi đầu, nói chuyện vài ba câu rồi chào từ biệt.

Dưới cái lạnh của mùa đông, lòng anh bỗng ấm áp lạ thường. Trời đêm không còn lạnh như trước nữa, cảnh vật cũng đẹp đến nao lòng. Có lẽ vì có cô, nên mọi thứ mới kì diệu như vậy.

Mẫn Nhu không biết mình về nhà bằng cách nào, cô chỉ nhớ bản thân bị anh lật đi lật lại hết lần này đến lần khác, cạn kiệt sức lực mà ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại thấy mình đang nằm trong phòng anh, xung quanh bốn bề yên tĩnh tối mịch.

Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tấm rèm cửa tung bay, cơn gió lạnh lẽo tràn vào phòng, cô bất giác rùng mình vài cái, cảm thấy đói kinh khủng.

Bước vào bếp, cô thấy trên bàn có mẩu giấy nhắn. Trên mảnh giấy có ghi mấy chữ 'Đồ ăn trong lò vi sóng, em hâm lại rồi ăn'. Mặc dù trên mức độ nào đó mà xét thì họ xem như đã làm lành với nhau, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho anh. Bởi con người cô rất yếu đuối, lại hay đa sầu đa cảm, bị tổn thương một lần thì chắc chắn sẽ phòng thủ dày hơn thay vì cố gắng hàn vết thương đó lại.

Cô vứt mẩu giấy vào thùng rác, mở lò vi sóng lấy thức ăn đem lại bàn ngồi ăn mà không hâm lại.

Sau khi ăn xong, cô nhìn đồng hồ thấy đã gần chín giờ mà Lâm Hiên vẫn chưa về, muốn gọi cho anh nhưng sợ phiền nên thôi.

Cầm điện thoại trên tay, cô xoay xoay mấy vòng, nội tâm mâu thuẫn giữa việc có nên gọi hay không. Cuối cùng vẫn bấm gọi.

Bao giờ anh mới về? Cô hỏi ngay khi đầu bên kia nhận cuộc gọi.

Chị Lâm. Giám đốc uống say quá, chị đưa địa chỉ em đỡ anh ấy về được không? Có mất trí đi nữa cô cũng không thể quên được giọng nói này.

Không phiền cô. Tôi đến đó đưa anh ấy về! Gửi địa chỉ đi. Tôi đến liền! Cô dập máy, tức tốc đi thay đồ.

Theo địa chỉ thư ký gửi qua, Mẫn Nhu vừa đến nơi liền thấy cô thư ký đang đỡ Lâm Hiên đứng cho vững. Anh có vẻ say thật, cả người cứ dựa vào cô ta.

Mẫn Nhu bước tới, chau mày nhìn Lâm Hiên, gọi anh mấy lần không được rồi mới đỡ anh.

Chị cẩn thận, hay để em giúp chị đỡ anh ấy lên xe. Cô ta giương đôi mắt ngây thơ nhìn cô.

Không cần! Mẫn Nhu gạc phăng tay cô ta ra khỏi người Lâm Hiên. Mặc dù một mình cô hơi chật vật khi đỡ anh ra xe, nhưng cô thà như vậy còn hơn phải đối mặt với người đàn bà kia.

Lâm Hiên hé mắt, nhận ra người bên cạnh là Mẫn Nhu nên anh càng dựa sát vào cô hơn. Đến khi về đến nhà, anh



alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc