https://truyensachay.com

Dụ Quân Hoan (Sắc)

Chương 88 - Chương 83

Trước Sau

đầu dòng
Trình Sâm, cuối cùng khanh đã quay lại. Hoàng đế thấy Trình Sâm thì rất mừng, mỗi ngày, trước các vị triều thần, vì duy trì vẻ uy nghiêm của bậc quân chủ, đều phải trầm mặt nói chuyện, cũng chỉ trước mặt thư đồng từ thuở bé là Trình Sâm mới tự do tự tại phóng túng bản thân.

Thoạt nhìn, vẻ mặt hoàng thượng khá tốt. Trình Sâm mỉm cười nói, khóe mắt liếc bài thi đặt trên ngự án.

Hoàng đế phất tay để thái giám và cung nữ rời khỏi, thư thái thở hắt ra.

Gần đây cái gì cũng khiến trẫm hài lòng mà!

Trên đường đến đây, thần có nghe qua, nay Khương tướng gia vừa ngã một cú thật đau.

Đúng vậy, vẫn là khanh lợi hại, chỉ một chiêu êm ái đã để Khương lang ngậm bồ hòn, đã thế còn phải liều mạng nịnh hót trẫm anh minh thần võ... Hoàng đế đắc ý cười lớn tiếng, chính ông ta để lộ đề thi truyền ra ngoài, còn mượn cơn giận dữ này, gây phiền phức cho Lục bộ, tẩy sạch vài cái móng của Khương lang, mặc dù không phải là quan viên vị trí cao to, nhưng vị trí dọn ra này, vừa khéo để xếp vào cử tử trúng tuyển đi theo ông ta.

Hoàng thượng, một chiêu này, thật ra không phải thần bày, người nghĩ ra là Nhị công tử của Ân Bình hầu gia Ngu Quân Duệ. Trình Sâm cười nhạt.

Là hắn sao! Xem ra cũng là một nhân tài, khó trách Ý Chân đem lòng cảm mến, chờ hắn về Giang Ninh, phải gặp mặt một lần mới được. Hoàng đế cân nhắc, ông ta muốn ban cho Ngu Quân Duệ một chức quan, muội phu của mình, không thể buông tha, phải bắt hắn ra sức cho triều đình mới phải.

Hoàng thượng, nghe nói Diêu nhị tiểu thư được ban tước công chúa, tứ hôn cho Ngu Quân Duệ ạ? Trình Sâm hỏi, đây là một trong những nguyên nhân y vội vội vàng vàng tiến cung diện thánh.

Chính xác! Hoàng đế rất vui vẻ, cuối cùng đã gả được một củ khoai lang phỏng tay là muội muội mình ra ngoài, không cần nghe thái hậu suốt ngày lải nhải nữa.

Hoàng thượng, Ngu Quân Duệ đã có người trong lòng. Trình Sâm cân nhắc từng câu từng chữ, nói.

Trẫm biết, lúc Ân Bình hầu gia tiến cung tạ ơn có đề cập tới, Ngu Quân Duệ có hôn ước với Diệp thị. Hoàng đế phất phất tay, nghe nói Diêu Ý Chân thích Ngu Quân Duệ, ông ta không nói hai lời tức thì hạ thánh chỉ tứ hôn, cũng mặc kệ Ngu Quân Duệ có hôn ước hay không, cho dù hắn đã thành thân, cũng phải hưu thế lấy Diêu Ý Chân.

Hoàng thượng, như vậy là phá hủy nhân duyên của người khác. Trình Sâm khuyên nhủ.

Chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhi nhà thương nhân, sao có thể sánh với công chúa? Hoàng đế không cho là đúng, nghiêng mắt liếc Trình Sâm, ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng, Trình Sâm, khanh đừng xen vào việc của người khác, nếu không, sau này, Thái hậu muốn trẫm tứ hôn cho khanh, trẫm cũng không gánh được đâu.

Đã nói đến mức này, Trình Sâm không tiện nói thêm gì, Hoàng đế không muốn trở mặt với y, đứng dậy lấy bài thi trên ngự án, cười nói: Khanh xem, huynh đệ Ngu gia đều không phải người bình thường, bài thi của Ngu Quân Duệ trẫm đã tự thân xem qua, tuy có chút lí tưởng hóa, hơi hồn nhiên, cũng không giấu được tài thực, trẫm tính khâm điểm cho danh Trạng Nguyên.

Trình Sâm a một tiếng, Trình phu nhân yêu thương Ngu Quân Diệp, quan hệ giữa y và Ngu Quân Diệp, có thể nói là cùng nhau trưởng thành, biết sơ sơ, Ngu Quân Diệp trúng tuyển cũng ở trong dự liệu của y, cầm bài thi nhìn lướt qua, y thản nhiên nói: Hoàng thượng, thần không vừa mắt Ngu Quân Diệp.

Cái gì? Hoàng đế nghiêm mặt, lời nói của Trình Sâm ngắn gọn nhưng toan tính lại khiến người kinh hãi, y muốn nói gì ông ta rõ ràng, đây là Trình Sâm muốn lợi dụng quan hệ cá nhân, ép ông ta buông bỏ Ngu Quân Diệp, không chỉ không khâm điểm Ngu Quân Diệp làm Trạng Nguyên mà còn không để y đặt chân vào con đường làm quan.

Thần không vừa mắt Ngu Quân Diệp. Trình Sâm nghiến răng, nặng nề lặp lại câu nói vừa rồi.

Trình Sâm, khanh... không phải khanh có quan hệ tốt với Ngu phu nhân đã qua đời ư? Không phải các khanh là biểu huynh đệ sao? Hoàng đế phiền chán đứng lên đi lại.

Hoàng thượng, hôm nay thần vừa về đã vào cung, hơi mệt, thần xin cáo lui. Trình Sâm vội vàng cúi người thi lễ, không chờ Hoàng đế lên tiếng đã lui ra ngoài. Tiếp tục nán lại, có lẽ y sẽ không kiên trì nổi nữa.

Trình Sâm, hượm đã, khanh chờ một chút, mai công thi Đình rồi (*), khanh chậm một chút đi! Hoàng đế sốt ruột kêu ở phía sau, người đi trước lại mặc kệ.

(*) kì thi cuối cùng ở cung điện do nhà vua chủ trì.

Hoàng thượng, có cần nô tài ra ngoài chặn Trình đại nhân lại không ạ? Thái giám thân tín dè dặt cẩn trọng đi tới hỏi.

Chặn gì mà chặn, đi truyền chỉ, sức khỏe trẫm không tốt, tạm thời hoãn thi Đình lại.

Vậy ngày nào tiến hành ạ? Thái giám nhỏ giọng hỏi.

Ngày nào ư? Hoàng đế xoay người, phẫn nộ quét toàn bộ bài thi trên ngự án xuống đất.

Trình Sâm khí thế bức người như vậy, nếu không thuận theo y, y sẽ từ quan ư?

Y không có trên triều đình, bản thân sẽ chẳng con ai trút bầu tâm sự, một mình cô đơn ( -_- ahuhu, ta nghi ngờ ông này có ý với Trình ca lắm í)

Trong lòng Hoàng đế có chút cáu Trình Sâm lấy sủng ép vua, không muốn cứ thế mà nhượng bộ Trình Sâm.

Ánh nắng chiều tan dần, một đàn chim uể oải bay về tổ lướt qua đỉnh đầu, Trình Sâm suy sụp dựa vào tường cung, thất thần nhìn lên trời.

Hủy tiền đồ của Ngu Quân Diệp, khiến y mất trắng, có thể làm Hoa Ẩn Dật ngừng yêu thương y (NQD) sao?

Đó là con trai của bà, huyết mạch tương liên sao mà dứt bỏ được?

Trong mắt nàng, dù Ngu Quân Diệp có ra sao cũng đều là tốt cả thôi. Trình Sâm đấm lên tường cung, máu tươi đỏ sẫm rơi xuống từng giọt.

**** Dụ Quân Hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai - Bạn đang đọc truyện tại Diễn đàn lê quý đôn, mọi trang web khác đều là copy không xin phép editor ****

Tiếng nói tiếng cười truyền ra từ nhà chính, Trình Sâm lấy tay không bị thương vỗ vỗ khuôn mặt tái

alt
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc