https://truyensachay.com

Gặp Lại Vui Vẻ

Chương 14 - Chương 9

Trước Sau

đầu dòng
Tạ Xuân Hồng say rượu vui vẻ về nhà, vừa mới đi đến hành lang thì đột nhiên bị một bóng đen cao lớn xuất hiện làm cho hoảng sợ.

“Em đi đâu vậy? Tại sao về trễ như thế, anh chờ em cả buổi tối, điện thoại cũng không gọi được.”

Tạ Xuân Hồng chớp mắt mấy cái, khi nhìn thấy rõ mặt người đối diện liền cười cười khoát tay: “Anh Dịch, sao anh lại đến đây?”

Dịch Hồi nhíu mày lắng nghe, đỡ lấy con người đang lảo đảo đứng không vững kia trách cứ hỏi: “Làm gì mà uống nhiều rượu vậy?”

Xuân Hồng lục lọi lấy ra chìa khóa mở cửa, Dịch Hồi đi theo phía sau liên miên cằn nhằn cô không dứt: “Phụ nữ ra ngoài uống rượu mà không có ai đi cùng, uống nhiều như vậy có thể làm tổn hại đến bản thân…”

Tạ Xuân Hồng cảm thấy rất phiền toái, xoay mạnh người một cái, túm lấy cà vạt trước ngực anh, kéo đầu anh xuống.

“Ầm ĩ chết mất …”

Nói xong, Xuân Hồng in một nụ hôn lên môi anh, sau đó mở miệng, ánh mắt quyến rũ hỏi: “Anh Dịch, có muốn nếm thử chút rượu?”

Dịch Hồi nhìn hai gò má ửng hồng, ánh mắt ướt át như sương mù giăng ngang, cái lưỡi nhọn màu hồng đang chậm rãi hoạt động, lướt dọc theo vành môi trên như muốn dụ dỗ người khác.

Nếu Dịch Hồi thờ ơ thì chắc chắn anh không phải là đàn ông, anh lập tức nâng hông cô lên và hôn cô thật sâu.

Nụ hôn này thật mạnh mẽ khác thường, Dịch Hồi quấn lấy lưỡi cô buộc cô phải đáp lại, một tay đặt ở eo cô gắt gao ôm cô vào lòng mình, một tay cố định sau đầu cô khiến cô không thể lùi lại được.

Đầu óc Tạ Xuân Hồng căn bản là đang hỗn độn vì hơi men lại thêm nụ hôn này khiến cô cảm thấy muốn mê man vì thiếu dưỡng khí, hai tay nắm chặt áo anh, cố sức tiếp nhận nụ hôn có phần hung hăng của anh.

Tạ Xuân Hồng miệng còn phảng phất hơi rượi, nháy mắt đã say Dịch Hồi, không biết hôn trong bao lâu, đến khi Xuân Hồng cảm thấy không khí trong phổi đều bị hút hết mới bị anh hung hăng đẩy ra.

Tạ Xuân Hồng đứng không vững, lảo đảo lùi về sau vài bước chạm phải ghế sô pha liền ngồi xuống, vồ ngực thở.

Dịch Hồi vội vàng tiến trước mặt cô ngồi xổm xuống, đỡ bả vai của cô hỏi: “Làm sao vậy?”

Tạ Xuân Hồng hơi thở đã ổn định, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh, tức giận nói: “Anh đói khát như vậy đã bao lâu rồi? Chưa từng thấy người nào tàn bạo như anh!”

Tàn bạo …

Được rồi, Dịch Hồi cảm thấy cô đã thật sự quá say rồi.

Đôi mắt Tạ Xuân Hồng đang trừng trừng nhìn anh kỳ thật một chút uy lực cũng không có, hơi men làm cho ánh mắt cô có vẻ đặc biệt mê ly, đôi môi đỏ mọng vừa bị anh dày vò giờ hơi sưng lên quyến rũ, hai gò má ửng hồng thật xinh đẹp.

Tạ Xuân Hồng bỗng nhiên cười: “Anh trai, mắt anh nãy giờ không chớp kìa.”

Dịch Hồi hoàn hồn nháy mắt, vô cùng xấu hổ khẽ ho một tiếng: “Muốn uống nước hay không? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?”

Tạ Xuân Hồng vịn vai anh đứng lên, có chút buồn phiền chỉnh lại quần áo, xương quai xanh xinh đẹp lộ ra, hai chân bước đi xiêu vẹo muốn bay bổng như bươm bướm, làm cho Dịch Hồi tự nhiên không tự chủ đưa tay cào cào mái tóc.

Xuân Hồng nhíu mày, làm loạn cả một buổi tối mồ hôi đổ ra không ít, dính trên người rất không thoải mái.

Tạ Xuân Hồng đẩy Dịch Hồi đang đỡ cánh tay của cô ra, lắc lư đi về phía phòng tắm: “Em muốn đi tắm một cái. Anh trai, anh cứ tự nhiên đi!”

Dịch Hồi lo lắng đi theo phía sau: “Em có thể chứ?”

Tạ Xuân Hồng mở cửa phòng tắm quay đầu nhíu mày cười: “Anh Dịch là người giúp việc sao?”

Dịch Hồi bị trêu đùa cả một buổi tối, lúc này cũng đã bình tĩnh lại, quang minh chính đại thưởng thức phong cảnh đang lộ ra dưới lớp cổ áo hở rộng, cười như không cười: “Chỉ cần em muốn, anh đây rất vui lòng!”

Tạ Xuân Hồng hừ nhẹ một tiếng, dập cánh cửa cái rầm.

Lần này Dịch Hồi ở bên ngoài nghe tiếng nước chảy miên man bất định.

Tạ Xuân Hồng ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, bên trong khí ẩm giăng đầy, nước ấm dâng cao bọc lấy cơ thể cô, hơi nóng có chút ngược đãi làn da ửng hồng của cô, cảm giác tê tê trên da giống như có thể giảm được cảm giác hỗn loạn trong lòng.

Xuân Hồng gối đầu lên thành bồn tắm, cả người trầm tĩnh lại mới thấy cực kỳ mệt mỏi, rõ ràng mà mệt đến cực điểm, trong đầu những hình ảnh mờ nhạt bắt đầu hiện ra.

Một năm học cấp ba tuy rối loạn hoảng sợ nhưng lại là thời gian Xuân Hồng vui vẻ nhất.

Một năm kia trôi qua như vậy đơn giản là rất tốt đẹp, mục tiêu rõ ràng, chưa từng phải dành nhiều thời gian để suy nghĩ lung tung, trong lòng ôm lấy bí mật nho nhỏ. Trên lớp nhìn Đường Sơ hăng hái giảng giải môn cổ văn phức tạp, nào là văn thơ lộng lẫy phát ra từ miệng anh, không hiểu sao lại có ý nghĩa thật đặc biệt.

Là do cô vẫn tùy hứng cố chấp.

Năm mười sáu tuổi ấy, Đường Sơ cùng Tô Vân đính hôn làm cho toàn bộ trường trung học của thị trấn sôi sục lên, thầy cô lẫn bạn học đều chúc phúc cho hai người, toàn bộ không khí đều tràn ngập niềm vui, chỉ có Xuân Hồng cảm thấy giá lạnh thấu xương.

Tình yêu thời niên thiếu thường say đắm sâu đậm? Tạ Xuân Hồng không biết người khác có như thế hay không,



alt
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc