https://truyensachay.com

Gặp Lại Vui Vẻ

Chương 15 - Chương 10

Trước Sau

đầu dòng
Tạ Xuân Hồng không biết chính mình đang nói gì, nhưng Dịch Hồi cũng nghe được rõ ràng rành mạch.

“Ở lại đây đi!”

Trong phòng bất chợt yên lặng, Dịch Hồi khàn giọng hỏi nhỏ: “Em biết mình đang nói gì không?

Nụ cười Tạ Xuân Hồng càng thêm quyến rũ, ánh mắt tà mị như muốn bắt lấy hồn phách người đối diện khẽ nhướng lên, giọng nói điềm tĩnh mềm mại phát ra từ cổ họng cô : “Vậy anh có muốn hay không?”

Ánh mắt Dịch Hồi bỗng dưng sâu thẳm, u ám không thể nhìn thấu, giống như bất chợt chìm vào dòng nước xoáy không thể thoát ra được.

“Ý của em là….. Anh nên hiểu ý của em sao đây?”

Tạ Xuân Hồng đưa bàn tay mảnh mai ra nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày kiên nghị lạnh lùng, ánh mắt ôn nhu như được tạo thành từ nước giống y hệt đôi mắt của Đường Sơ.

Tạ Xuân Hồng mê muội ngắm nhìn cặp mắt kia, vô thức dùng ngón tay phát họa hình dáng của nó.

“Ý của em là …. Là ý nghĩ anh đang nghĩ.”

Dịch Hồi đưa tay lên gắt gao ngăn ngón tay đang nhẹ nhàng lang thang trên khuôn mặt anh, khó khăn nói: “Em uống say rồi …”

Tạ Xuân Hồng dùng bàn tay còn lại đặt lên ngực của anh, lông mày nhíu lại: “Em đang rất tỉnh táo.”

Dịch Hồi nắm bàn tay mềm mại như không có xương của cô, cảm nhận ngón tay cô đang vẽ ra những vòng tròn trên ngực anh, cảm giác râm ran khó tả thâm nhập vào tận đáy lòng.

Ánh mắt Dịch Hồi càng lúc càng đen tối: “Em biết mình đang làm cái gì không?”

“Dĩ nhiên!” Tạ Xuân Hồng nhón chân lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét lên đôi môi của anh, như tạo ra những đốm lửa nhỏ nóng bỏng, rất nhanh chóng lan ra thiêu đốt cả vùng nam tính của anh.

Dịch Hồi mạnh mẽ ôm cô vào lòng, một tay đỡ lấy đầu cô không do dự hôn lên môi cô, bá đạo chiếm lấy môi cô trêu chọc, dùng đầu lưỡi luồn vào giữa hai hàm răng cô, đánh thành chiếm đất, như muốn càng quét sạch sành sanh tất cả hương thơm trên từng tất đất.

Tạ Xuân Hồng hoàn toàn không còn sức lực chống đỡ, mềm nhũn tựa vào ngực anh, mặc cho anh chuyên chế tấn công miệng cô, từng cơ tê dại truyền khắp toàn thân, cộng thêm sức nóng của rượu đang sôi trào trong máu, làm cho cô không khỏi cảm thấy thêm phần kích thích.

Đôi chân Tạ Xuân Hồng như mất hết sức lực, hoàn toàn dựa vào Dịch Hồng để đứng thẳng, Dịch Hồng càng hôn càng sâu, dần dần một nụ hôn cỏn con này không thể thỏa mãn được anh, anh thở hổn hển khẽ lùi lại, sau đó thừa lúc cô tình loạn ý mê liền bế nàng lên, đá văng cửa phòng ngủ, ôm cô cùng nhau ngã xuống giường.

Áp lực bất chợt gia tăng trên cơ thể khiến Xuân Hồng không nhịn được liền rướn cổ lên khẽ rên lên một tiếng.

Đôi mắt Dịch Hồi chợt lóe sáng khi nhìn xuống chiếc cổ thanh mảnh tuyệt đẹp của cô, thanh tao như cổ một con thiên nga, có độ cong làm mê hoặt lòng người.

Dịch Hồi giống như bị mê hoặc, cúi đầu hôn lên cổ của cô, đưa lưỡi nhấm nháp một chút, hết sức cẩn thận ngậm lấy, giống như đang tôn thờ vị nữ thần trong lòng mình, tràn đầy thành kính cảm kích.

Rốt cuộc, rốt cuộc, cô đã không còn ngàn trùng xa cách cự tuyệt anh, cho phép anh thân mật với cô.

Tai Xuân Hồng cứ như vậy mà bị anh nhẹ nhàng liếm qua. Làm hạ thân cảm thấy càng lúc càng mềm yếu. Ngứa ngát rụt cổ một cái ý muốn né tránh sự đụng chạm của anh, cô lại không biết cử động đó gây thêm kích thích cho nhu cầu của đàn ông đang bị kìm nén nãy giờ.

Dịch Hồi đột nhiên hung hăng di chuyển xuống mút lên mạch máu đang đập trên cổ nàng, tạo ra một dấu vết hồng hồng mập mờ trên đó, sau đó lại mút thêm lần nữa để khắc rõ thêm dấu vết vừa rồi.

Có chút nhói đau lại có chút nhột nhạt, Tạ Xuân Hồng vô thức bị kích động đến tận gốc rễ của các dây thần kinh, đột nhiên bật cười “Ha ha ha”

Dịch Hồi chợt ngẩn ra, lập tức ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn cô, Xuân Hồng càng cười càng vui vẻ, vừa cười vừa giải thích: “Em không phải cười anh … chỉ là … ha ha … em rất sợ nhột …”

Dịch Hồi híp híp mắt, đột nhiên khóe miệng cong lên quỷ quyệt.

“Thật sao? Thì ra là em không thích anh lạnh nhạt như vừa rồi, anh có thể gia tăng chút nhiệt tình !”

Vừa dứt lời, không cần giải thích gì thêm liền cắn lên đôi môi đỏ au của cô, sau đó liều mạng mút lấy lưỡi cô, anh dùng sức như vậy khiến Xuân Hồng cảm thấy lưỡi mình vừa đau vừa xót, như là sắp bị mút cho đứt đến nơi.

Hai tay của Dịch Hồi trên người cô cũng không hề nhàn rỗi, một tay ôm hông cô ép chặt vào người mình, một tay trực tiếp đặt lên ngực cô, thành thạo chậm rãi vuốt ve.

Tạ Xuân Hồng đầu óc hỗn độn không suy nghĩ được gì, cả thể xác và tâm hồn đều hòa theo động tác của Dịch Hồi mà chuyển động, hoàn toàn không khống chế được mình trước sự trêu chọc ấy.

Xuân Hồng bị đè dưới thân Dịch Hồi chỉ cách nhau một làn vải mỏng manh, cảm nhận bàn tay mềm mại, nóng bỏng đang vuốt ve châm chọc, chỉ trong chốc lát liền khiến Xuân Hồng cảm thấy khó chịu hừ nhẹ một tiếng.

Dịch Hồi hôn dần dần xuống phía dưới, ngậm vàng tai trắng như bạch ngọc của cô, hơi thở nóng bỏng phả lên lỗ tai, nổ ầm một phát như thiêu đốt toàn thân cô.

“Thế nào? Như vậy có đủ nhiệt tình hay không?” Tiếng anh khàn khàn vọng về bên tai có chút ma lực kỳ lạ, đột nhiên khiến Tạ Xuân Hồng
alt
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc