https://truyensachay.com

Gặp Lại Vui Vẻ

Chương 17 - Chương 12

Trước Sau

đầu dòng
“Hai ngày nữa anh không cần tới đây.”

Dịch Hồi nghi hoặc nhìn cô hỏi: “Vì sao? Xảy ra chuyện gì sao?”

“Không phải…” Tạ Xuân Hồng không thể để anh hiểu sai ý cô, hạ quyết tâm tàn nhẫn mở miệng, “Chúng ta đều đã đạt được ý muốn, dây dưa thật bất tiện.”

Ánh mắt Dịch Hồi đang nhìn cô đột nhiên có rút lại rất nhanh, thẳm sâu trong đôi mắt đen láy bỗng nhiên xuất hiện hai đốm lửa nhỏ, rồi sau đó nhanh chóng lan tràn thanh hai đám lửa hừng hực cháy.

Dịch Hồi cầm chặt nắm cửa đến tay nổi gân xanh, khuôn miệng mở rộng nhưng tuyệt nhiên không phát ra được tiếng nào.

Tạ Xuân Hồng không chút sợ hãi đối diện với anh, cố gắng hết sức duy trì nét mặt lạnh nhạt, trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt.

Dịch Hồi chậm rãi thở ra một hơi, hít sâu vào một hơi, sau đó khó khăn hỏi: “Em nghĩ … Cho rằng như vậy?

Tạ Xuân Hồng trầm mặc không nói nhìn anh, trong ánh mắt xuất hiện một sự thản nhiên cùng áy náy.

“Em thật sự nghĩ rằng, anh đến đây chỉ là vì cùng em … Tạ, Xuân, Hồng, em rốt cuộc xem anh là cái gì?” Âm thanh của Dịch Hồi không cao, từng chữ từng chữ một phát ra thậm chậm, Xuân Hồng nghe ra trong giọng nói đó nặng nề áp lực cùng sự ẩn nhẫn, “Đàn ông khi đến với phụ nữ đều là ngựa đực sao?”

Ánh mắt vốn đen bởi vì lửa giận mà càng thêm lóe sáng, Dịch Hồi cố gắng kiếm chế những lời trách móc đang muốn thốt ra, đôi môi mỏng mím thật chặc, không nói được lời nào nhìn chằm chằm Tạ Xuân Hồng.

Xuân Hồng trong lòng căng thẳng, mi mắt rủ xuống : “Rất xin lỗi …”

“Ầm ----- “

Tạ Xuân Hồng kinh ngạc ngước mắt lên nhìn, Dịch Hồi vì phẫn nộ mà đấm vào cánh cửa phòng, dùng lực quá mạnh nên làm vỡ vài thớ gỗ, dằm đâm thắng vào lòng bàn tay Dịch Hồi

“Anh …”

Tạ Xuân Hồng há hốc miệng không biết nên làm gì, Dịch Hồi từ trước tới nay ở trước mặt người khác thường tỏ ra ngạo mạn cứng rắn, còn đối với cô đều là rất ôn hòa, luôn luôn dịu dàng bao dung làm cho cô chút nữ quên rằng còn có một con người trong Dịch Hồi, hắc bạch lưỡng đạo gì đều xài được, Dịch tiểu tướng quân cũng là người đã nói là phải làm!

Dịch Hồi không hề để ý đến bàn tay đang chảy máu thành từng giọt, sắc mặt không chút thay đổi nhìn Tạ Xuân Hồng đang giương mắt hoảng sợ nói: “Anh còn có việc đi trước, em nghỉ ngơi cho tốt, bằng không đến thời ký sinh lý lại đau đến chết đi sống lại.”

Nói xong không đợi Tạ Xuân Hồng phản ứng liền bước chân khỏi cửa đi ra ngoài.

Trong phòng vắng vẻ chỉ còn một mình Tạ Xuân Hồng, không hiểu tại sao cô lại cảm thấy sáng sớm hôm nay không khí trở nên lạnh lẽo khác thường.

Tạ Xuân Hồng thở dài, cô với Dịch Hồi coi như đã xong? Người đàn ông kiêu ngạo như anh, làm sao chịu được khi cô cứ liên tục gây chuyện?

Xuân Hồng mặc quần áo tử tế, cầm cái chổi bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ chỗ vụn gỗ trên sàn nhà, tò mò đưa tay sờ vào chỗ vỡ trên cửa, không khỏi cảm thán lực đấm mạnh bạo của Dịch Hồi.

Bỗng nhiên nghe thấy đập cửa, Tạ Xuân Hồng tưởng Dịch Hồi quay lại, cô do dự mở cửa, thấy là một người xa lạ mới yên lòng.

“Xin chào, xin hỏi cô là cô Tạ?”

“Vâng.”

“Đây là bữa sáng của cô!”

Tạ Xuân Hồng ngẩn người: “Tôi không gọi….”

Bỗng dưng nhớ tới, cô thường nằm nướng trên giường, cho nên Dịch Hồi đều là người nấu bữa sáng, nói như vậy phần ăn sáng mua ở ngoài cũng là do anh gọi đến.

Tạ Xuân Hồng thanh toán tiền, trong hộp cơm đều là những thức ăn cô thích, trong lòng có chút tiếc nuối và mất mát.

Một người đàn ông mạnh mẽ như thế, tự nhiên ở trong cơn giận như vậy mà vẫn không quên chuẩn bị bữa sáng cho cô, nói không cảm động là gạt người, nhưng cảm động không thể trở thành tình yêu được.

Ở cùng với Dịch Hồi hơn hai tháng qua, Tạ Xuân Hồng cảm nhận được sự sủng ái từ trước tới nay chưa từng có, cô từ nhỏ vốn không có được tình yêu của ba, mẹ cũng không thân mật với cô, hoàn toàn chưa từng được người khác nâng niu trong lòng bàn tay, cho nên đối với một người đàn ông như vậy, cô không có khả năng chống cự lại sự rung động, nhưng chỉ là một chút rung động mà thôi.

Nhiều năm như vậy tình cảm đã sớm phát triển thành cây đại thụ cao ngút tầng mây, những rắc rối khó tháo gỡ cứ chiếm giữ trong tim, cô làm sao có thể nhổ triệt để cả gốc rễ, để cùng người đàn ông khác bay nhảy khắp nơi?

Huống chi … cô chưa từng nghĩ tới việc chặt bỏ cây đại thụ này.

Sự tức giận của Dịch Hồi quả nhiên không hề nhẹ, đã vài ngày rồi vẫn chưa đến tìm cô, trong công ty nhìn thấy cũng lạnh lùng, bộ dáng chỉ tập trung giải quyết việc chung.

Bất quá ai cũng cảm nhận được tâm trạng của Dịch Tổng đang rất xấu, thậm chí Dan là người thân cận nhất cũng bị anh làm cho bẽ mặt trước mọi người trong hội nghị thương mại.

Dan ủy khuất chạy đến kể khổ với Xuân Hồng, anh chưa nói được vài câu liền bị cô gạt qua đề tài khác.

Tạ Xuân Hồng cùng với vị cấp trên này cũng thường đùa vui với nhau, cho nên không sợ anh, cô tốt xấu gì cũng học văn học nhiều năm như vậy, sao có thể chịu thua tên giặc tây này bởi vài ba câu nói,
alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc