https://truyensachay.com

Gặp Lại Vui Vẻ

Chương 16 - Chương 11

Trước Sau

đầu dòng
Dịch Hồi thấy cô mệt mỏi, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô, lồng ngực ấm áp dính sát vào lưng cô, hài lòng mỉm cười.

Tạ Xuân Hồng nhắm mắt, căn phòng tranh tối tranh sáng trầm mặc không nói nên lời, cực kỳ giống cuộc sống cô đơn của cô mấy năm nay, đêm khuya yên tĩnh ở trong nhà, cô an tĩnh rúc vào lòng Dịch Hồi, không nhịn được những dòng nước mắt đang lẳng lặng chảy xuống.

Bàn tay đang đặt trên eo cô của Dịch Hồi dần dần dời lên phía trên, anh sờ đến gương mặt của cô, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt lạnh lẽo.

“Tại sao khóc? Em hối hận phải không?”

Đã luôn luôn là một đàn ông lạnh lùng mạnh mẽ vậy mà cũng có lúc mang nỗi thấp thỏm lo âu trong lòng, cẩn thận dò hỏi từng li từng tý, vì sợ cô loại bỏ mình ra khỏi thế giới của cô ấy.

Dịch Hồi chưa bao giờ cảm thấy thất bại và ảo não như lúc này.

Tạ Xuân Hồng lật người nằm ngửa, ngẩn người nhìn lên trần nhà.

Có gì đâu mà phải hối tiếc? Mặc dù cô đã say, nhưng tâm trí vẫn rất tỉnh táo, từ đầu đến cuối cô biết mình phóng túng, lại muốn hối hận cái gì chứ? Cô cũng chỉ là …. Có chút sợ hãi khổ sở thôi.

“Dịch Hồi ….”

Tạ Xuân Hồng giọng nói bình tĩnh hỏi: “Em không còn là một cô gái tốt nữa rồi hả?

Dịch Hồi sững sờ, nắm thật chặc cánh tay: “Làm sao lại như vậy?”

Thì ra là cô ấy không phải hối hận.

Dịch Hồi lập tức thở phào một cái, trong lòng có một chút vui mừng mơ hồ, Xuân Hồng ngoài mặt phong tình quyến rũ như vậy, thì ra trong lòng lại lại một cô gái tư tưởng bảo thủ đến như vậy, chỉ là rất may mắn là cô bảo thủ, để cho anh có thể có cô trọn vẹn.

“Anh ấy … bọn họ, cũng rất nhiều người nói em là cô gái tốt, nhưng việc em làm, vẫn luôn không phải là việc một cô gái tốt nên làm.”

Giọng nói sâu kín của Tạ Xuân Hồng vọng trong đêm tối tĩnh mịch, giọng nói đều đều như không chút gợn sóng, lại làm cho người ta cảm thấy đau lòng vô cớ.

Dịch Hồi thương tiếc vuốt ve mái tóc cô, dùng ngón tay vén những sợi tóc đang xỏa bung tán loạn của cô qua một bên, giọng nói chứa đựng sự cưng chiều nhàn nhạt: “Đồ ngốc, làm sao có thể, em không làm chuyện gì xấu xa thương thiên hại lý, đương nhiên em là cô gái tốt!”

Tạ Xuân Hồng quay đầu, con ngươi đen nhanh không hề chớp mắt nhìn vào anh: “Nhung là, em và anh… không nên…”

“Shh___” Dịch Hồi cười cười, “Cái gì có nên hay không, chuyện tình cảm đi đến nước này là điều bình thường, hơn nữa … Anh tuyệt đối sẽ chịu trách nhiệm với em tới cùng đấy!”

Dịch Hồi đặt cánh tay ôm chặt eo cô, giọng nói ấm ấp trầm ấm, không hiểu sao khiến cho Xuân Hồng cảm động không ít, cảm thấy không thể diễn đạt sự an lòng của mình.

Tạ Xuân Hồng xoay người nằm đối mặt với anh, cuộn tròn người vùi mình vào ngực anh, nhắm mắt lại nói: “Em mệt rồi, ngủ thôi.”

Dịch Hồi xoa xoa lưng cô giống như vỗ về một đứa bé dỗ cho cô ngủ, dùng chính thân nhiệt của mình làm cho cơ thể đang cứng ngắt của Xuân Hồng dần dần thả lỏng, chỉ trong chốt lát đã nghe được tiếng thở đều đều của cô.

Trải qua một đêm như vây, Dịch Hồi làm sao có thể ngủ được, ôm cô trong ngực một lần nữa cuộc kích tình vừa mới đi qua lại lập tức quay trở lại, Dịch Hồi cười ngây ngô, trong chốc lát cơ thể giai nhân mềm mại nằm trong vòng tay mà trong lòng cảm thấy bức rức không yên, trợn tròn mắt nằm thức cả đêm.

Sáng sớm, Dịch Hồi liền lặng lẽ rời giường, nhìn Xuân Hồng đang ngủ say cũng biết tối qua cô thật sự mệt đến mức nào, cánh tay trắng ngần của cô lộ ra bên ngoài, Dịch Hồi cẩn thận kéo chăn đắp cho cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô sau đó mới sảng khoái tinh thần bước ra khỏi phòng ngủ.

Tạ Xuân Hồng hiếm khi ngủ sâu như vậy, tuy nhiên khi thức dậy cơ thể cũng cảm thấy không khỏe và không muốn rời khỏi giường, nhìn thấy Dịch Hồi không có trong phòng thật là thở phào nhẹ nhõm, nếu không cô cũng không biết phải nói gì với anh, thật sự quá lúng túng!

Tạ Xuân Hồng dụi mắt mới phát hiện ra mình còn đang khỏa thân, không khỏi đỏ mặt, nhìn xuống dưới giường quần áo bị ném loại xạ xung quanh thì càng thêm thẹn thùng không thể tả, vội vã tìm quần áo khoác qua loa lên người, Tạ Xuân Hồng mới đi ra phòng ngủ.

Vừa mở cửa đã thấy Dịch Hồi đứng ngay đó, có vẻ như cũng muốn mở cửa không biết đang làm gì, Xuân Hồng sợ hết hồn, vốn cô nghĩ rằng anh đã đi trước.

“Anh đứng ở đây làm gì?”

Dịch Hồi đột nhiên có chút ngượng ngùng cười cười, lời giải thích không được tự nhiên: “Anh ra ngoài mua đồ ăn, thấy em ngủ say, sợ gõ cửa làm em thức giấc nên anh chỉ muốn mở cửa để chờ …”

Tạ Xuân Hồng vốn dĩ đang tức giận cũng ngượng ngùng cúi thấp đầu, từ từ bình tĩnh mới miễn cưỡng nói: “Em đi rửa mặt.”

Tạ Xuân Hồng sau khi chỉnh đốn xong bước ra thì Dịch Hồi cũng đã bày xong bát đũa, cô trước sau vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhạt, Dịch Hồi cũng không biết làm sao để làm cho cô bỏ đi vẻ mặt ấy, làm sao anh có sở trường ăn nói để lấy lòng người khác? Nhất thời trên bàn ăn cơm có chút trầm mặc.

Tạ Xuân Hồng trong lòng không vui, ăn cơm cũng không ngon, theo thói quen dùng chiếc đũa mở cái bánh bao hấp, đem nhân bên trong lừa ra ngoài, sau đó chỉ ăn vỏ bánh bao.

Dịch Hồi nghi ngờ hỏi: “Em không thích ăn cái nhân này?”

Xuân Hồng ngẩn người: “Không phải, em không thích ăn nhân bánh, bánh bao sủi cảo hoành thánh đều chỉ ăn vỏ bánh.” Nói rồi có chút ngượng ngùng gẩy gẩy đũa trong đĩa bánh bao hấp, “Em biết như vậy có phần lãng phí…”

Dịch Hồi cười, gắp cái bánh bao hấp lên lấy hết phần nhân bánh bên trong cho vào trong đĩa của mình, sau đó đem phần vỏ bánh còn lại thả vào chiếc đĩa đặt trước mặt Xuân Hồng.

“Tốt lắm, em ăn vỏ anh ăn nhân!”

Xuân Hồng nhìn anh thỏa mãn không chấp nhặt ăn những thứ cô ném ra, không tránh khỏi giật mình.

Trước kia cô cũng đã từng ăn cơm chung với người đàn ông khác, bọn họ luôn chỉ trích cô có khẩu vị kỳ lạ, kén ăn, lãng phí, hoặc là đề nghị cô không cần ăn những thứ này, cứ trực tiếp ăn mì hoặc bánh màn thầu là tốt rồi, nhưng chưa từng có



alt
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc