https://truyensachay.com

Gọi Tôi Là Chị Được Không

Chương 13 - Chương 13

Trước Sau

đầu dòng
Vì đã nói trước với Giang Vũ Thần, sau khi tan làm tôi vẫn chưa về nhà, đi tới lớp luyện thi chờ cậu ta tan học, nhưng ai biết Giang Linh đã sớm mai phục ở đó.

“Giang Vũ Thần có bản lĩnh thì đừng về nhà nữa, để xem chị dám nói với mẹ em lý do tại sao em không về nhà!”

Giang Linh đứng chống nạnh ở trường luyện thi của Giang Vũ Thần.

“Mọi người có đi không, em phải khóa cửa rồi.” Một nam sinh đi tới nói.

“Cút ngay, đường cậu cậu cứ đi! Ai cản đường cậu chứ?”

Nam sinh bị Giang Linh hù sợ muốn khóc gật đầu “Vậy em đi, làm phiền mọi người sau khi đi nhớ đóng cửa, cảm ơn, cảm ơn nhiều.” Nói xong cậu ta ba chân bốn cẳng chạy thoát khỏi phòng học.

Ánh nắng chiều màu đỏ chiếu vào kính thủy tinh trong phòng học giống như một dòng máu tươi nhuộm đỏ cả căn phòng. Chúng tôi đứng cách nhau ba bàn học, vẻ mặt Giang Linh nghiêm túc khiến cho lòng tôi run lên.

“A......” Giang Linh nổi giận gầm lên một tiếng “Giang Vũ Thần, em trai cứng đầu chết tiệt, đi chết đi!”

Bàn học giống như đạn dược bay đến đập trúng vào người Vũ Thần, Vũ Thần ngã vào trong vũng máu.

“Giang Linh! Hai người là chị em ruột! Sao cậu lại ra tay độc ác như vậy!” Tôi nhào tới bên cạnh Vũ Thần, không ngừng lay bờ vai cậu ta “Vũ Thần, Vũ Thần cậu không thể chết.”

Giang Linh bị lửa giận làm cho choáng váng đầu óc, lại giơ bàn học lên, gào thét ném về phía tôi “Còn cậu nữa Liêm Di, cấu kết cùng nó làm việc xấu! Chịu chết đi!”

Bàn học hung hăng đập vào người tôi, tôi cũng không thể né tránh, bể đầu chảy máu, nằm bên cạnh Vũ Thần, máu của chúng tôi hòa chung một chỗ, sau đó chảy xuống......

“Hôm qua.....mình hơi quá mức!”

Tỉnh lại sau cơn mê, tôi tỉnh táo lắc đầu, vừa rồi lời Giang Linh nói là thật hay là tôi tưởng tượng ra? Vì xác nhận thật hay giả tôi lớn gan hỏi lại “Giang Linh, cậu nói gì?”

“Hôm qua mình quá mức.” Giang Linh lập tức trả lời, sau đó cô ngượng ngùng nhếch miệng “Hai người đều vì mình mà mình lại thần kinh như vậy......”

Giang Linh còn chưa nói hết câu, Vũ Thần cầm một cục giấy trên bàn ném về phía đầu cô “Chị lúc này mới là bệnh thần kinh!”

Đúng vậy, khó trách Vũ Thần cầm cục giấy đập cô ấy, cô ấy lại nghiêm túc đứng xin lỗi chúng tôi như vậy, thật khách khí!

“Giang Linh xem chúng ta như người ngoài rồi!”

Nghe hai người chúng tôi nói Giang Linh cảm động nhìn chúng tôi, đôi mắt ửng đỏ, mặc dù cô ấy cố gắng nhịn không khóc nhưng nước mắt vẫn tràn ra ngoài. “Liêm Di, Vũ Thần......”

“Bảo bối ngoan không khóc!” Tôi vui mừng đi tới ôm Giang Linh “Chúng ta là chị em tốt mà.”

“Liêm Di......” Cô ấy cũng ôm tôi, khóc trên vai tôi. Nhưng khóc chưa được mấy phút, Giang Linh liền nghĩ đến chuyện cây dù “Đúng rồi, cây dù đó......”

Tôi chột dạ, không để cho Giang Linh nói xong vội vàng nói sang chuyện khác “Vũ Thần, tới đây ôm chị em một cái, hai người là chị em hòa hảo, ôm một cái!” Lôi kéo cánh tay Giang Vũ Thần, mặc kệ cậu ta không muốn ôm chị mình tôi vẫn kéo cậu ta qua.

“A, em khong muốn, thật ghê tởm.”

“Không được, không được, phải ôm một cái!”

“Bạn Liêm Di.......” Giang Vũ Thần không phản kháng nữa làm bộ dáng “chị đừng hối hận” nhìn tôi.

“Cũng không có gì to tát. Em nhanh ôm chị em một cái đi!”

“Tốt, vậy chúng ta cùng ôm nhau đi!” Nói xong Giang Vũ Thần không những ôm chị gái mà còn ôm cả tôi.

Mặt của tôi bị áp vào lồng ngực cậu ta, lỗ mũi cũng bẹp dí “Chuyện của hai chị em lại kéo chị vào làm gì! Phụt......Giang Vũ Thần, đồng phục của em đụng vào vết thương của chị.......”

......

Để ăn mừng ba chúng tôi hài hòa như lúc ban đầu, hai chị



alt
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc