https://truyensachay.com

Gọi Tôi Là Chị Được Không

Chương 14 - Chương 13

Trước Sau

đầu dòng
Vừa đạp chiếc xe đạp được cha mua thật lâu trước kia, tôi vừa ngáp không ngừng đi tới nhà Giang Linh. Ngày hôm qua, tôi đọc sách quên luôn cả thời gian, đến tận ba giờ sáng mới đi ngủ.

A —— Lại một cái ngáp thật dài nữa, từ đằng sau người tôi Giang Linh nhảy ra.

Chào buổi sáng, ngươi thật sự tới!

Ừ, không phải Giang Vũ Thần nói bị trẹo chân sao?

Nói đến chuyện trẹo chân của Giang Vũ Thần, ngay lập tức Giang Linh bật cười đến mức nước mắt trên khóe mắt cũng sắp trào ra rồi. Cô vỗ bờ vai tôi: Tối ngày hôm qua, thực sự cười chết tôi! Tôi ở trong phòng đọc báo, cha mẹ tôi thì ở phòng khách xem ti vi, đột nhiên nghe thấy một tiếng loảng xoảng từ phòng tắm truyền ra, cùng với một tiếng thét, hình như là bị té ở tầng trên, ba người nhà chúng ta nhanh chóng chạy đến trước cửa phòng tắm, vừa đẩy cửa thì nhìn thấy Giang Vũ Thần nằm trên mặt đất, mặc mỗi một cái quần lót, một chiếc dép thì rơi trên bụng nó. Nhìn bộ dạng đau đớn của nó, cứ như là phụ nữ có thai sắp lâm bồn vậy! Thật sự làm cho tôi cười bể bụng!”

Ha ha ha ha —— Nghe Giang Linh tường thuật lại cảnh tượng kia, tôi cũng không tự chủ được nở nụ cười cùng cô ấy.

Lúc này, phía sau người tôi âm thầm xuất hiện một cánh tay, gắt gao ghìm chặt cổ tôi: Chị cười cái gì?

Này, em muốn ghìm chết Liêm Di sao? Mau buông tay!” Giang Linh đánh Giang Vũ Thần một cái, tiếp theo vội vội vàng vàng nhìn màn hình điện thoại di động: “Tàu điện ngầm sắp tới rồi! Giang Vũ Thần, em còn không nhanh bỏ tay ra.” Nói xong, cô dùng tốc độ nhanh như xe lửa chạy trốn.

Buông tay ra.” Tôi vịn một tay lên chiếc xe đập, một tay còn lại kéo cánh tay Giang Vũ Thần ra.

Cậu ấy cự tuyệt nói: “Không buông, đây là trừng phạt, ai bảo chị và Giang Đại Linh chê cười em!

Giang Đại Linh? Từ lúc nào cậu ấy đã đặt một cái tên như vậy cho chị mình? Cái tên này còn rất khả ái nha!

Em mau buông tay ra, không phải nói là chân em bị trẹo sao? Để chị nhìn một chút.

Được.” Không nghĩ tới cậu ấy lại đáp ứng tôi thoải mái như vậy. Buông tay ra, Giang Vũ Thần ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe đạp, tôi ngồi chồm hổm xuống, kéo ống quần cậu ấy lên, chiếc quần màu trắng này còn khá mới, bên trên còn có logo của hãng Nike.

Không có máu ứ đọng, cũng không có bị sưng sao?” Tôi dùng ngón trỏ xoa bóp mắt cá chân Giang Vũ Thần: “Còn đau không?

. . .” Cậu ấy không nói.

Tôi ngẩng đầu, lại lặp lại lời nói của mình một lần nữa: “Có đau không?

À? Chị hỏi em sao?” Giang Vũ Thần mở to hai mắt, hỏi lại tôi.

Tôi hỏi cậu ấy tận hai lần mà cậu ấy đều không nghe thấy sao? Mới sáng sớm, chuyện gì làm cho cậu ấy thất thần vậy? Tôi bất đắc dĩ, đành hỏi Giang Vũ Thần một lần nữa: “Chị dùng ngón tay ấn vào mắt cá chân của em, em có cảm thấy đau không?

Đau!” Giang Vũ Thần trả lời như chém sắt.

Nhưng mà không có máu ứ đọng, cũng không có sưng . . .

Giang Vũ Thần nghe lời tôi nói, đáy mắt xuất hiện một chút hoảng hốt, cậu ta kéo ống quần mình xuống: “Chị thì biết cái gì, kiểu này người ta gọi là nội thương!

Nội thương! Tôi xấu hổ, té một cái trong phòng tắm có thể làm cho người ta nội thương sao? Quên đi, không so đo với cậu ta nữa. Tôi sải bước, ngồi lên xe đạp, quay đầu nhìn Giang Vũ Thần nói: “Ngồi cho vững, chúng ta đi thôi.

Giá!

Một chữ này của cậu ấy hại tôi đạp một cước vào khoảng không, tôi là ngựa sao? Hay chiếc xe đạp này là ngựa?

Săm lốp được chuẩn bị kỹ, cho nên tôi dù phải chở thêm cậu ta cũng không cảm thấy mệt mỏi, nhưng bởi vì đã nhiều năm tôi không có đạp xe, nên kỹ thuật có chút xuống dốc.

Chị đừng lung lay nữa có được không?” Giang Vũ Thần ngồi đằng sau lại một lần nữa lên tiếng kháng nghị: “Ngồi trên xe đạp của chị thật giống như là ngồi trên thuyền!

Tôi cũng không muốn như vậy mà, chuyện đạp xe cũng cần có thời gian để thích nghi, mới sáng sớm

alt
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc