https://truyensachay.com

Gọi Tôi Là Chị Được Không

Chương 24 - Chương 15.6

Trước Sau

đầu dòng
Nhìn thử xem, những thứ này đã đủ chưa? Nhân lúc nói chuyện, Minh Chí đã giúp tôi thu thập nghiêm chỉnh một thùng sách đầy.

Nhìn nguyên cả một tầng giá sách bị tôi khuân đi, tôi cảm thấy thật có lỗi: Nhiêu đây đã là nhiều lắm rồi, ai không biết lại tưởng em tới nhà anh càn quét ấy chứ.

Không sao, vài cuốn sách mà thôi, cũng không phải là thứ gì đáng giá.

Vậy trong nhà anh thứ nào mới được coi là đáng giá?

Minh Chí tự tay chỉ chỉ cái phòng làm việc đối diện với phòng ngủ của mình, cao hứng nói: Thứ đáng giá nhất trong nhà anh đều ở trong căn phòng kia kìa.

Là cái gì vậy nhỉ? Lòng hiếu kỳ của tôi bị anh kích thích, tôi hỏi anh, tôi có thể nhìn thử chút không, anh ấy rất sảng khoái đáp ứng.

Cửa phòng ngủ được mở ra, bên trong ngoại trừ có một cái giường thì không có vật gì khác, tôi buồn bực quay đầu lại, mất hứng nhìn về phía Minh Chí, nhưng anh ấy không có giải thích mà cười nói: Em nhìn trên tường thử xem.”

Trên tường sao? Tôi đành phải thử đi lại vài bước trong căn phòng, cả người tôi đều trở nên ngây dại khi nhìn thấy những bức vẽ trên ba mặt tường, quá đẹp! Trên tường không phải là những wallpaper đẹp đẽ rực rỡ, cũng không phải là một tác phẩm mỹ thuật đắt tiền nào đó, mà là một bộ sưu tập những bản thiết kế, nào là những bộ trang phục hoa lệ lộng lẫy, trang phục chuyên dụng cho từng nghành nghề, hay chỉ là những trang phục bình thường mặc hằng ngày.

Trên trần nhà cũng có đó.

Quả nhiên, khi tôi ngẩng đầu lên thì thấy ngay được một bản thiết kế áo cưới chưa từng được thấy qua, từng đường nét may vá được vẽ rất tỉ mỉ, còn có thêm trang sức đi kèm nữa, mặc dù thiết kế rất đơn giản, nhưng sau khi chiêm ngưỡng nó, tôi lại có một loại ham muốn muốn mua về mặc, thật giống như điều đó sẽ làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc.

Minh Chí thấy tôi ngẩng lên đầu đã được một hồi lâu, bèn lên tiếng trêu chọc: Này, cổ em không mỏi sao?

Tại vì nó quá đẹp cho nên dù bị mỏi cổ em cũng phải cố nhịn. Tôi thật sự đã bị bức thiết kế này mê hoặc triệt để rồi.

Cùng phải. Những bức thiết kế trên tường này là do anh sưu tập được từ lúc đại học đến giờ, những bức bên này chắc em có chút quen mắt đúng không?

Tôi theo phương hướng mà anh ấy chỉ nhìn sang, là bức vẽ về chủ đề đồng phục mộng ảo do tôi thiết kế trước đó.

Đúng là nhìn quen mắt.

Trước kia anh chỉ dán đầy một mặt tường thôi, sau đó lại biến thành hai mặt tường, hiện tại đã biến thành ba mặt tường rồi, nhìn lại cũng có chút cảm giác thành tựu.

Chắc chắn rồi! Nếu mẹ em cho phép em tô vẽ lên tường thì em cũng muốn làm giống anh vậy!

Không được, em là con gái vẫn không nên, như vậy sẽ bị người ta xem là quái vật đó.

Vậy còn anh?

Anh đã thành công trở thành một ông anh kỳ quái rồi. Nói xong Minh Chí nhìn điện thoại di động một chút: Đã sáu giờ rồi, hôm nay còn có trận thi đấu, thiếu chút nữa thì anh đã quên mất rồi. Liêm Di, anh ra ngoài để mở ti vi, lập tức sẽ trở lại!

Minh Chí vội vã chạy đi, thật giống mấy đứa bé đến giờ muốn xem phim hoạt hình vậy, xem ra số tiểu tâm lý của anh ấy còn rất trẻ, bất quá tôi ở lại đây cũng lâu rồi.

Sáu giờ, tôi cần phải đi về nhà.

Minh Chí, anh cứ xem trận đấu đi, chắc bây giờ em sẽ về nhà luôn. Tôi chuyển đống sách từ trong phòng làm việc ra bên ngoài phòng khách, khoan hãy nói, mặc dù một trang giấy rất nhẹ, nhưng mà một thùng sách lại rất nặng.

Không ở chỗ này ăn cơm sao? Anh sẽ làm món mì ống mời em. Minh Chí vội vàng tiến tới chỗ tôi, giúp tôi vận chuyển thùng sách.

Không ăn, chắc mẹ em đã ở nhà nấu cơm sẵn chờ em rồi.

Vậy để anh tiễn em về, đống sách này quá nặng.

Không cần đâu. Tôi đoạt thùng sách từ trong tay Minh Chí: “Em cũng không phải là Đại tiểu thư gì,

alt
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc