https://truyensachay.com

Gọi Tôi Là Chị Được Không

Chương 25 - Chương 16

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Nghiên Nghiên

Tôi muốn quan hệ của mình với Giang Vũ Thần được bình tĩnh trở lại, nhưng tại sao khi giải thích với Giang Linh thì tôi lại để ý đến phản ứng của Giang Vũ Thần như vậy......

Tôi giúp mẹ bưng thức ăn từ trong bếp ra ngoài thì thấy Giang Vũ Thần đi ra từ toilet với vẻ mặt khó chịu. Sắc mặt cậu ấy không được tốt lắm. Cậu ấy chỉ nhìn tôi một cái, cuối cùng không nói gì đi đến bàn ăn.

Nhìn cậu ấy như vậy, không hiểu sao lòng của tôi lại trở nên căng thẳng.

Lại thất thần cái gì, mau bưng đồ ăn ra đây! Giang Linh ngồi trên bàn ăn cơm vẫy tay nói với tôi.

Ừ.

Sau khi tất cả đồ ăn được dọn lên bàn thì mọi người cùng nhau ăn cơm.

Dì à, chúng con sẽ không khách sáo nữa.”Nói xong Giang Linh giống như là một con sói đói bắt đầu bới cơm, trong khi vội vàng vẫn không quên khen ngợi mẹ tôi.

Dì à, thật là may mắn buổi trưa con không ăn cơm nên bây giờ mới có thể ăn nhiều đồ ăn ngon dì làm như vậy.

Con bé này từ nhỏ đã khéo miệng, trung học lần đầu tiên tới nhà của chúng ta, đã khen ngợi dì không ít, còn nhớ rõ chứ?

Đương nhiên là con nhớ rõ, chẳng qua lời con nói khi đó đều là thật!

Con bé Giang Linh này đúng là làm cho người ta yêu thích mà.

Dì cũng đáng để cho mọi người kính trọng mà.

Nào, nào ăn nhiều một chút.

Ở trên bàn ăn, mẹ tôi thao thao bất tuyệt với Giang Linh, còn tôi và Giang Vũ Thần giống như để trang trí. Tôi buồn bực gắp thức ăn nhưng lại không có khẩu vị.

Chị. Bỗng nhiên, Giang Vũ Thần giống như đã quyết định một việc gì đó trọng đại, nói với Giang Linh một cách nghiêm túc.

Làm sao vậy? Giang Linh giơ bát cơm lên hỏi.

Có phải Vũ Thần không thích đồ ăn dì làm không? Mẹ tôi nói chen vào.

Tôi cũng ngẩng đầu nhìn về phía cậu ấy, cậu ấy muốn nói cái gì?

Không phải ạ, đồ ăn dì làm rất ngon. Con là muốn nói với chị con.

Giang Vũ Thần liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi quay sang nói với Giang Linh: Em không muốn học bổ túc trên lớp, thầy giáo giảng bài không hiểu, em muốn chị Di giúp em học bổ túc.

Chị Di . . . . . . Lâu rồi cậu ấy chưa gọi tôi như vậy. Chỉ là, cậu ấy nói cái gì?! Tôi mở to hai mắt nhìn cậu ấy, muốn tôi giúp cậu ấy học bổ túc? Đây không phải là muốn chúng tôi càng ngày càng thêm dính vào cùng một chỗ à? Vốn cậu ấy đến ở nhà tôi cũng đã đem kế hoạch của tôi làm rối loạn rồi.

Không được, không được! Tôi lập từ chối thật nhanh.

Đối với việc tôi lập tức từ chối, mẹ tôi và Giang Linh đều rất ngạc nhiên, ngược lại Giang Vũ Thần có vẻ rất bình tĩnh.

Vì sao con lại không giúp Vũ Thần học bổ túc? Mẹ tôi có chút trách móc tôi.

Vũ Thần là em trai của con mà.

Đúng vậy, Liêm Di, cậu học so với tớ tốt hơn rất nhiều, vì sao không giúp nó học bổ túc?

Tớ . . . . . . Gẩy loạn chiếc đũa ở trong bát cơm, tôi không biết nên đáp lại như thế nào.

Chị Di là sợ em gây ảnh hưởng đến việc chị hẹn hò với người yêu. Những lời nói này của Giang Vũ Thần làm cho tôi không biết cậu ta là địch hay là bạn.

Nhưng mà em cam đoan sẽ không chiếm thời gian hẹn hò của chị.

Ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu ấy, còn có mẹ tôi và Giang Linh với cái ánh mắt Cầu xin kia, tôi biết mình không thể từ chối được nữa.

Được rồi.

Ăn cơm xong, Giang Linh bởi vì sáng ngày mai phải ngồi xe lửa rời đi, liền vội vàng về nhà thu dọn hành lý. Mẹ tôi cùng Giang Linh đi ra cửa, bà ấy đi giúp bố tôi thu dọn tiệm gà chiên, đóng cửa. Trong nhà chỉ còn lại tôi và Giang Vũ Thần.

Âm thanh của cửa ban công bị kéo ra.

Thì ra là chị đang trốn em hả. Giang Vũ Thần ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, giọng nói của

alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc