https://truyensachay.com

Gọi Tôi Là Chị Được Không

Chương 30 - Chương 26

Trước Sau

đầu dòng
A —— Tôi cúi đầu hung hăng đập đầu một cái lên trên bàn, bực mình chết mất thôi!

“Sao thế? Sao thế?” Táo đỏ le^e quyy do^nn. Mẹ và Giang Vũ Thần đẩy cửa xông vào phòng tôi.

“Con không thiết kế đồng phục học sinh cấp hai được . . .” Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống hoàn toàn khô kiệt linh cảm.

Mẹ và Giang Vũ Thần yên lòng thở phào, không hẹn mà nói, “Còn tưởng là chuyện lớn gì chứ.”

“Tôi gãi đầu của mình, dùng vẻ mặt, ‘Hai người thì biết cái gì’ để chỉ trích bọn họ, “Không có lòng đồng cảm.”

Mẹ cười cười xoa xoa cái trán của tôi, “Không nghĩ ra thì trước tiên đừng nghĩ nữa, đi ra ngoài đi dạo đi.”

“Đi chỗ nào chứ?”

Mẹ cười rất gian, “Đi tới nhà Minh Chí một chút đi . . .”

Biết ngay là bà sẽ chỉ chỗ này mà!

“Nhanh thay quần áo đi, rồi tới nhà Minh Chí!”

“Còn không biết người ta có ở nhà không ấy chứ.”

“Vất vả lắm mới tới cuối tuần, Minh Chí không cần nghỉ ngơi sao? Khẳng định là ở nhà! Mau đi đi.”

Tôi bất đắc dĩ nhìn mẹ một chút, đứng lên khỏi ghế. Minh Chí là tiền bối, có thể giúp đỡ tôi một chút, mặc dù lần trước đi khu vui chơi không giúp được gì, nhưng mà chắc là vẫn còn phương pháp khác . . .

Thấy tôi đi tìm quần áo, thật sự muốn đi, Giang Vũ Thần khẩn trương hỏi, “Chị phải đi gặp chú thật sao?”

Chú . . . Đến bây giờ tôi vẫn không thích ứng được cách cậu ta xưng hô với Minh Chí.

“Đúng vậy. Lần trước chị mượn sách của anh ấy, đọc xong rồi cũng bên trả lại chứ.” Lấy một cái T shirt màu hồng ở trong tủ quần áo ra, tôi hỏi cậu ta, “Mặc cái này được không?”

Không được! Vũ Thần bác bỏ như chém định chặt sắt.

Phải, cũng không đẹp lắm. Mẹ cũng gật đầu.

Lại lấy ra bộ màu trắng, tôi hỏi bọn họ, Vậy cái này được rồi chứ.

Không được! Lại bị một phát chết ngay.

Nhưng mà lần này mẹ ta lại cảm thấy được, Tại sao lại không được, cũng không tệ lắm, mặc đi hẹn . . .

Dừng lại! Tôi chỉ là đi học hỏi, không phải là đi hẹn hò! Hơn nữa tôi chọn quần áo không phải là vì cái nào đẹp hơn, hôm nay rất nóng, tôi chỉ muốn mặc cái nào mát mát một chút!

Không nghe theo ý kiến của bọn họ nữa, tôi cầm một cái áo T shirt, một cái quần lửng.

“Đi ra ngoài đi, con muốn thay quần áo! Còn nữa, Vũ Thần có thời gian thì thu dọn quần áo của em một chút đi, chúng ta dùng chung tủ quần áo, nhưng mà tất cả quần áo của em ở bên trái đã bắt đầu lấn chiếm sang địa bàn bên phải của chị rồi.”

Cậu ta gật đầu ứng phó, vội vội vàng vàng lao ra khỏi phòng của tôi. Đi nhà cầu sao? Vội vàng như vậy?

Sau khi khỏi viêm dạ dày cấp tính, tôi và Vũ Thần đều giữ đúng lời hứa, chúng tôi quay trở lại giống như trước kia, chẳng qua là cậu ta không có thói quen gọi tôi là chị.

Thay quần áo xong, tôi từ trong phòng đi ra, phát hiện Vũ Thần đã đi giày xong đang đứng ở cửa chính, ôm một cặp sách ở trên tay.

“Em cũng đi?”

Cậu ta gật đầu một cái, “Đi.”

“Em đi làm gì à?”

“Em đã nói là em muốn đi theo chú ấy học kungfu, nhưng mà vẫn chưa đi tìm chú ấy lần nào.” Vẻ mặt cậu ta nghiêm túc.

Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn cậu ta, nói: “Em không muốn ở nhà học chứ gì? Nhưng mà nói rồi đấy, chị sẽ cố hết sức bổ túc cho em, nếu như cuối kỳ điểm thi của em vẫn không khá lên, vậy thì chị sẽ nói với Giang Linh, cho em lên trường luyện thi lần nữa.”

“Biết rồi.” Dáng vẻ nghe lời như vậy rất dọa người.

Vậy đi thôi, Tôi đẩy cửa ra, Đưa sách chị ôm cho.

“Không cần.” Có thể được đi tới nhà Minh Chí, Giang Vũ Thần đặc biệt vui mừng.

Minh Chí đúng là rất được yêu thích, tôi muốn được anh chỉ giáo một chút mà cũng không có cơ hội, Vũ Thần lôi kéo anh không buông tay. Hết cách rồi, tôi liền coi như là mình tới thư viện. Chui vào phòng làm việc của Minh Chí, bắt đầu tìm kiếm sách thiết kế có liên quan tới đồng phục học sinh ở trên tủ sách.

《 Lý thuyết thiết kế 》 không dùng tới . . . Ta lướt qua nó, lại kinh ngạc phát hiện ra, trên tủ sách của Minh Chí có cuốn sổ lưu niệm ngày thành lập trường của học viện xxx của nước Pháp! Học viện này chính là giấc mơ của tôi, đưa tay lên lấy nó xuống, chợt có một tấm hình rớt ra từ trong cuốn sổ kỷ niệm này.

Của người nào? Tôi ngồi xổm xuống nhặt tấm hình kia lên nhìn, rất kinh ngạc, trong hình lại là mẹ của Hỉ Hỉ, cũng chính là em dâu của Minh Chí.

Tại sao Minh Chí lại có hình của em dâu mình . . . Hơn nữa lại là hình
alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc