https://truyensachay.com

Gọi Tôi Là Chị Được Không

Chương 31 - Chương 27

Trước Sau

đầu dòng
“Chỗ này em muốn tô màu xanh dương! Màu xanh dương!

“Không được, căn bản không cùng một tông màu, màu này mới đẹp!”

“Chị quản em làm gì, em muốn màu xanh dương!”

“Vậy em tự vẽ luôn đi, chị không vẽ cho em nữa.” Tôi ném bút qua một bên.

“Vậy em không nói cho chị biết chuyện đồng phục!” Giang Vũ Thần uy hiếp tôi nói.

“. . .” Thần kinh của tôi đang nhảy nhót, cuối cùng không còn cách nào, tôi lại cầm bút màu lên. “Dù sao cũng không thể dùng màu xanh dương.”

“Em. . .” Đang muốn tiếp tục cãi vã, thì tiếng chuông điện thoại của cậu ta vang lên, cầm điện thoại di động lên, cậu ta đi tới phía dưới cửa sổ, trước khi đi nghe điện thoại vẫn không quên dặn dò tôi, “Em muốn tô màu xanh dương! Màu xanh dương!”

Tôi không nghe theo cậu ta, lấy cái bút màu tím ra, bắt đầu tô lên chỗ trống.

“Tôi đang làm bài tập.”

Lúc tôi vừa tô màu xong, ngẩng đầu lên thì phát hiện cái gương nhỏ ở trên bàn của Giang Vũ Thần vừa đúng lúc có thể nhìn thấy cậu ta ở phía sau, dưới cửa, cậu ta đang tựa người vào tường không chút để ý nói chuyện điện thoại.

Ánh mặt trời chiếu vào mái tóc cậu ta, một cơn gió nhẹ, lọn tóc bay bay dưới ánh mặt tời, ngũ quan của Giang Vũ Thần tinh xảo, trên gương mặt tinh thần rất phấn chấn, hiển nhiên là giống như cậu thiếu niên bước từ trong truyện tranh đi ra. Cậu ta như vậy cho dù là mặc đồng phục gì thì cũng sẽ rất đẹp trai.

“Bảo chúng tôi đi cùng sao? Tôi không biết cô ấy . . .” Lúc nói tới chỗ này, đột nhiên cậu ta nhìn về phía của tôi.

Cả người tôi luống cuống, không phải cậu ta đã phát hiện ra mình đang nhìn lén cậu ta qua gương đấy chứ! Nhiệt độ trên gương mặt tôi còn cao hơn nhiệt độ trong phòng nữa . . .

“Được, tôi đi hỏi một chút.” Cúp điện thoại, Giang Vũ Thần đi về phía tôi.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tôi không khống chế được tim càng lúc càng đập nhanh.

Một cái tay đột nhiên đặt lên trên đầu của tôi. Giật mình. Nhiều lần cậu ta sờ đầu tôi, nét mặt tôi thoáng thay đổi, tim đập mạnh. OMG nếu như sau này tôi đi với cậu ta mà tim cũng bị kích thích như vậy, chẳng phải là tôi sẽ bị bệnh tim hay sao?

“Này, lại sờ đầu chị.” Tôi đứng dậy, gạt tay cậu ta ra, nhìn cậu ta bằng vẻ mặt ghét bỏ vì không biết lớn nhỏ.

“Xin lỗi.”

Bỗng dưng, tôi ngẩng đầu nhìn Giang Vũ Thần, đây là lần đầu tiên cậu ta xin lỗi vì đã sờ đầu tôi.

“Chuyện đó, La Tân hỏi em có đi tới quán giải khát hay không, bạn gái cậu ta có phiếu miễn phí cho bốn người.”

Bốn người? Muốn cả chị đi nữa? Tôi chỉ chỉ vào mình.

Cậu ta gật đầu, Có mời chị nữa.

“Nhưng mà, chị còn muốn . . .”

Tôi còn chưa nói hết lời, Giang Vũ Thần đã gật đầu, “Không sao, vậy chị cứ làm việc đi. Bọn họ còn có một thí sinh dự bị.”

“Thí sinh dự bị? Đi uống nước mà cũng có thí sinh dự bị sao?”

“Ừ, em gái của La Tân. Tên ngốc La Tân này, mỗi ngày đều nằm mơ muốn em làm em rể cậu ta.” Nói xong, Giang Vũ Thần còn làm ra vẻ mặt muốn đập La Tân, “Em làm anh rể cậu ta còn được, cậu ta lại dám mong em gọi cậu ta là anh?!”

Nhìn cậu ta tìm quần áo ở trong tủ, tôi hối hận, mới vừa rồi tôi không nên nói ‘Nhưng’, nhưng mà vào kỳ sinh lý của tôi không thể ăn lạnh, vậy thì tôi muốn đi để làm gì? Phải . . . Là vì không muốn để cho em gái La Tân có cơ hội, muốn ngăn cản kế hoạch làm mai của La Tân sao?

Trong lòng ê ẩm, tôi còn nghe được một giọng nói vang lên, Liêm Di, có phải mày dao động hay không?

Dao động . . . Không thể dao động, tôi nắm chặt bút màu trong tay.

Em đi đây. Giang Vũ Thần chào tôi một tiếng, rồi rời khỏi phòng.

Nhìn cửa trống rỗng, trong lòng tôi cũng trống trải.

Giang Vũ Thần, chẳng lẽ em đã . . . Cũng đã thích người khác rồi sao? Tôi bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, tâm ý của tôi cũng đang biến hóa.

Đi hay là ở lại?

Tôi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Giang Vũ Thần đã từ trong hành lang đi ra, tên nhóc này đi nhanh

alt
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc