https://truyensachay.com

Gọi Tôi Là Chị Được Không

Chương 41 - Chương 36

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Táo đỏ phố núi

Bạn yêu dấu —— vừa mở cửa nhà ra, Giang Linh đã nhào tới, ôm lấy tôi hôn mãnh liệt.

Vừa nhìn thấy chị mình nổi điên như vậy, Vũ Thần lập tức từ trên ghế salon phi lại, “Được rồi, được rồi, hôn vậy thôi!”

Giang Linh buông tôi ra, nháy một mắt nói: “Nhìn xem, em ấy ghen tỵ, mình cũng ôm Vũ Thần nhà mình một cái!” Nói xong, Giang Linh đưa tay ôm Vũ Thần.

“Dừng lại! Ai muốn chị ôm chứ!” Vừa né tránh sang một bên, cậu ta vừa chế nhạo Giang Linh.

“Em càng không muốn chị ôm, chị càng muốn ôm!”

Hai chị em một tháng không gặp mặt, bây giờ vừa gặp nhau liền bắt đầu đùa giỡn. Nhìn hai người này, tôi và mẹ tôi đều lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười.

Đùa giỡn với Vũ Thần xong, Giang Linh cũng chui vào phòng bếp để tán gẫu chuyện xem mắt với mẹ tôi, bên trong phòng khách chỉ còn lại tôi và Vũ Thần.

“Để tôi nhặt rau giúp chị.” Cậu ta ghé lại bên cạnh tôi, khuôn mặt tươi cười dáng vẻ rất đáng yêu.

“Nhặt đi.” Rổ rau để ở trước mặt cậu ta, cũng không phải là không với tới.

“. . .” Nét mặt bất mãn, Vũ Thần hừ một tiếng, tiện tay cầm lấy một cọng rau cần.

Hả? Sao vậy? Tôi thấy lạ nhìn cậu ta một cái, mới vừa rồi còn cười hì hì, bây giờ lại có bộ dạng giống như là tôi đã bắt nạt cậu ta vậu, cậu ta đã học qua khóa diễn thay đổi sắc mặt sao? Mặc kệ cậu ta, tôi nhặt rau của tôi, để mặc cho cậu ta thay đổi sắc mặt đi.

Yên tĩnh, chỉ có tiếng cười khanh khách của đứa trẻ ở trong ti vi vang lên.

Qua mấy phút, thấy rau ở trong rổ đã nhặt gần xong, rốt cuộc Giang Vũ Thần không nén được tức giận nữa.

“Lần trước chị đánh cuộc thua, còn thiếu tôi một yêu cầu đó.”

“Đúng rồi, cậu có yêu cầu gì sao?” Tôi cầm rổ rau đã nhặt xong đứng dậy muốn đi vào phòng bếp.

“Ừ, tuần sau sinh nhật của chị, chỉ được trải qua sinh nhật cùng với tôi.”

Bị Vũ Thần nhắc nhở như vậy, tôi mới nhớ ra, tuần sau chính là sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của tôi! Khi còn bé rất thích sinh nhật, bởi vì có bánh ngọt ăn, nhưng mà bây giờ, đã qua hai mươi sáu cái sinh nhật, sắp hướng tới tuổi hai mươi bảy . . . Đúng là không vui chút nào.

“Ba hai một —— trong vòng ba giây không có ý kiến gì, cứ quyết định như vậy. Nhân lúc tôi còn ngây người ra, Vũ Thần nhanh chóng đưa ra quyết định.

“Không được, còn có cha mẹ tôi nữa đấy.” Tôi không nhìn hành động bá đạo của cậu ta.

“Phản đối bị bác bỏ.”

“Lại còn bác bỏ nữa, ai thèm để ý tới cậu, sinh nhật tôi sẽ ở nhà ăn sinh nhật cùng với cha mẹ tôi.” Bĩu môi một cái với Vũ Thần, tôi xoay người đi vào trong bếp, để lại một mình cậu ta tự mình ầm ĩ ở trên sofa.

“Sao vậy?” Giang Linh nghe thấy tiếng gào thét của em trai mình, thấy tôi vừa đi vào bếp liền hỏi.

Tôi lắc đầu một cái, vẻ mặt vô tội, “Không biết, có thể là do đói bụng cũng nên!”

“Ôi, đúng là khiến mình mất mặt mà!” Giang Linh đưa tay nhận lấy rổ rau trên tay tôi, không ngừng ghé ghé vào trong lòng tôi, “Bạn yêu, dì đã giúp mình hẹn gặp mấy đối tượng có điều kiện tốt, tuần sau đi gặp mặt cùng với mình đi!”

Không nhìn ánh mắt quyến rũ của Giang Linh, tôi thẳng thắn lắc đầu từ chối.

“Liêm Di, đừng có thiếu nghĩa khí như vậy chứ? Bây giờ cậu có cái người tên là Minh Chí kia rồi, nhưng mà bạn thân của cậu chỉ có một thân một mình thôi, rất đáng thương đó.” Nói xong, cô ấy còn làm ra vẻ đáng thương nhào vào người của tôi, “Lúc còn đang học, cô bạn cùng phòng mình . . .” Chuyện đã nói đi nói lại với tôi mấy lần rồi, bây giờ cô ấy lại bắt đầu lặp lại.

“Dừng lại! Mình đã nghe tới n lần rồi, lỗ tai của mình cũng sắp chai rồi!” Gỡ Giang Linh tuột xuống khỏi người tôi, tôi đính chính với cô ấy, “Mình và Minh Chí không có gì, hai người bọn mình bây giờ là bạn thân, cũng giống như hai đứa chúng mình vậy, hơn nữa dạo này Minh Chí cũng đã quay lại hội xem mắt rồi.”

Lời nói còn chưa dứt, mẹ



alt
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc