https://truyensachay.com

Gọi Tôi Là Chị Được Không

Chương 42 - Chương 37

Trước Sau

đầu dòng
“Có được không vậy, chủ nhật này sinh nhật chị, chỉ trải qua cùng tôi thôi!” Vừa nhìn thấy Giang Linh đi xem thông tin, Vũ Thần liền nhân cơ hội bám diết không tha.

Tôi nheo mắt lại cười khúc khích với cậu ta, trong lòng cũng cân nhắc, không trải qua sinh nhật cùng với ba mẹ cũng không sao . . . Hơn nữa, cho dù tôi đã qua cái tuổi thiếu nữ ôm ấp tình cảm, nhưng mà cũng tương đối mong đợi trải qua sinh nhật cùng với người trong lòng, cả lễ giáng sinh, và lễ tình nhân nữa. Nhìn ánh mắt mong đợi của Vũ Thần, cuối cùng tôi gật đầu.

“Ừ!” Trên mặt cậu ta là vẻ hạnh phúc, sau đó lại trịnh trọng nói với tôi, “Vậy tối nay chúng ta xuất phát đi!”

“Hả?”

Bởi vì kế hoạch của tôi là muốn ngắm mặt trời mọc cùng với chị trong sinh nhật lần thứ hai mươi sáu!” Ánh mắt nghiêm túc, giờ phút này Vũ Thần hoàn toàn không giống như một đứa bé, cậu ta chính là một người đàn ông, người đàn ông muốn cho người phụ nữ trong lòng mình được hạnh phúc.

Nhìn ánh mắt của cậu ta, tôi như sa vào trong hũ mật hạnh phúc, tất cả đều là hương vị ngọt ngào.

“Buổi tối cùng đi đi!”

“Được!”

Kế hoạch của mình tiến hành thuận lợi, Vũ Thần vui vẻ định đưa tay đặt lên bả vai của tôi, đúng lúc đó Giang Linh từ phía trước đi tới.

“Bạn yêu, đi lại đây nhìn một chút, mình giúp cậu chọn một người tốt!” Ngó ngó đứa em trai đang đứng nghiêm một cách kỳ lạ, Giang Linh cũng không suy nghĩ nhiều, lôi kéo tôi chạy về phía bảng thông tin, “Nhìn thử xem, chính là cái này!”

Tôi nhìn theo hướng tay đang chỉ của cô ấy, trong tài liệu của người này viết: “XXX, ba mươi bảy tuổi, chưa lập gia đình. Bây giờ đang kinh doanh địa ốc, có biệt thự, có xe . . .”

Điều kiện tốt như vậy, ba mươi bảy tuổi vẫn chưa có vợ, không phải là có bệnh nan y thì chính là nhân cách có vấn đề.

“Sao vậy? Đi theo anh ta, sau này cậu cũng không cần đi làm, ở nhà kiếm tiền là được rồi!”

“Vậy sao chị không cần?” Vũ Thần chất vấn Giang Linh trước tôi một bước.

“Lớn hơn chị quá nhiều, chị không chịu nổi . . . Chín tuổi thì chị còn có thể miễn cưỡng, dù sao cũng chỉ là một con số thôi!” Giang Linh vừa đếm đầu ngón tay vừa trả lời, mắt vẫn tiếp tục kiếm tìm ở trên bảng thông tin, “Vậy cái này thì sao? Trình độ học vấn là Thạc sĩ, lương tháng gần mười ngàn, hai mươi tám tuổi.”

“Chị thử nhìn cái vẻ bề ngoài này xem, rất rõ ràng đây chính là loại người sau khi kết hôn vẫn có thể đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt đấy!” Vũ Thần bác bỏ giúp tôi.

“Cũng không phải là tìm cho em, em kích động cái gì?” Giang Linh liếc đứa em chỉ biết bàn ra một, rồi quay đầu lại hỏi tôi: “Cậu cảm thấy thế nào?”

Vẻ mặt tôi khó xử, “Đúng là nhìn có vẻ không được lương thiện lắm.”

“Thật sao?” Giang Linh bắt đầu nghi ngờ ánh mắt của mình. “Vậy mình không muốn hại người . . .”

Thấy cô ấy tự trách, trong lòng tôi có một chút băn khoăn, vốn là lừa gạt Giang Linh rất nhiều chuyện, bây giờ lại khiến cho cô ấy không đủ tự tin, vì vậy tôi lộ ra vẻ mặt tươi cười nói, “Không có hại gì đâu . . . , không sao đâu.”

“Vậy thì mình tiếp tục tìm giúp cậu!” Giang Linh chính là đơn thuần như vậy, bị tôi dỗ một liền vui vẻ. Nhưng mà ngược lại với cô ấy, Vũ Thần nghe thấy câu nói của tôi thì không vui, nhân lúc chị của cậu ta xoay người đi nhìn thông tin, cậu ta vỗ một lên lưng của tôi.

“Á!” Bị đau, mặt tôi lập tức giống như cái bánh bao với mười tám nếp nhăn.

“Sao vậy?” Giang Linh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tôi thì quay đầu lại hỏi.

“Không sao . . .Không sao cả.” Lắc đầu.

Cô ấy dùng ánh mắt ‘kỳ lạ’ để nhìn tôi, rồi nhìn Vũ Thần ở bên cạnh tôi, sau đó quay đầu lại tiếp tục đọc thông tin.

“Giang Vũ Thần!” Vẻ mặt lộ vẻ hung dữ, tôi trợn mắt lên nhìn cậu ta chằm chằm, nghiến răng nói.

Lông mày chau lên như ngọn núi, Giang Vũ Thần làm ra bộ dạng giống như là không có chuyện gì xảy ra, giọng điệu vẫn như cũ nói: “Có chuyện gì?”

“Hừ . . .” Khinh bỉ bộ dạng điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra của cậu ta.

“Ong . . . Ong . . .” Đột nhiên điện thoại di động của tôi rung lên. Tôi lấy điện thoại ra nhìn, là mẹ tôi gọi tới.

“A lô, mẹ ạ.”

“Con và Giang Linh chạy đi đâu rồi?”

Đang ở trong công viên của hội xem mắt.”

“Đi dạo lung tung cái gì chứ, hai người hẹn gặp mặt người ta đã chờ các con ở nhà hàng gần đó hơn nửa tiếng đồng hồ rồi! Mới vừa rồi đã gọi điện thoại, tưởng các con đã xảy ra chuyện gì ở trên đường rồi chứ!”

OMG! Đi dạo một vòng liền quên chuyện chính rồi !

“Mẹ, chúng con lập tức đi ngay.”

Nhanh đi!

Cúp điện thoại, tôi lôi kéo Giang Linh vẫn còn đang xem tư liệu của mấy người đàn ông kia, chạy về phía cửa chính của công viên.

Năm phút sau. Tại nhà hàng gần công viên.

Cuộc gặp mặt của bốn người . . . Không phải, là năm người. Cảm giác này thật sự rất không được tự nhiên, còn không bằng mối quan hệ hữu nghị của nhóm học sinh cấp ba kia.

“Hai vị tiểu thư tới là tốt rồi.” Hai người đàn ông mặc tây trang ở đối diện hào hoa phong nhã cười.

“Thật là ngại quá.” Giang Linh chạy thở không ra hơi, không thể làm gì khác hơn là tôi cười cười làm lành.

Nhưng mà, nụ cười của tôi chỉ tính là phép lịch sự nhưng mà Giang Vũ Thần lại ho khan phản đối. . “Khụ . . .” Tiếng ho khan như sấm.

Người ở chỗ này đột nhiên bị tiếng động như vậy làm cho giật mình, toàn bộ đều có bộ dạng ‘Thằng bé này bị làm sao vậy?’ nhìn về phía Vũ Thần. Cũng phát hiện

alt
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc