https://truyensachay.com

Gọi Tôi Là Chị Được Không

Chương 45 - Chương 40

Trước Sau

đầu dòng
Ting —— ting ——

Trong lúc ngủ mơ, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu, đêm khuya như vậy, ai còn tìm tôi? Mơ mơ màng màng tôi đưa tay cầm lấy điện thoại ở trên đầu giường.

A lô?

. . . . . .

A lô? Đánh thức người khác, mình ngược lại không thèm nói chuyện.

. . . . . .

Không nói lời nào thì cúp điện thoại đi!

. . . . . . Vẫn không có tiếng động.

Thất đức, hơn nửa đêm gọi điện thoại quấy rầy người khác. Thả lại điện thoại di động tôi ngủ tiếp, nhưng khi tôi lật người mặt đối mặt với Vũ Thần, cơn buồn ngủ của tôi hoàn toàn biến mất.

Đôi mắt của anh nhắm chặt, lông mi có lúc nhẹ nhàng run run, bởi vì ngủ say cho nên lúc này gương mặt của anh bớt đi tính trẻ con, có thêm một chút chững chạc. Sống mũi của Vũ Thần rất thẳng, lúc nhỏ chính là một thằng nhóc đẹp trai bại hoại, miệng cũng rất ngọt, vẫn luôn là một đứa nhóc rất đáng yêu.

Nhìn người ở trước mặt, khóe miệng của tôi không khỏi nhếch lên. Thật ra cho tới bây giờ tôi vẫn không ngờ được hai chúng tôi lại có thể tới với nhau, nhưng mà bây giờ, đúng là chúng tôi đang hưởng thụ niềm hạnh phúc được ở cùng nhau. Giang Vũ Thần, cám ơn anh, em thực sự vô cùng vui vẻ, sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của em rất vui vẻ, có thể đi cùng với anh em rất vui.

Hình như trong giấc mơ Vũ Thần có thể cảm nhận được lòng của tôi, anh cười, một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên khóe môi, hạnh phúc của tôi.

Tôi muốn đưa tay vuốt ve hai gò má của anh, lúc này anh lại mơ ngủ nói: “Nơi này . . . Nơi này . . . Còn có cổ . . .”

Hả? Cái gì?

Ha ha, Cười hai tiếng, Hình như cái mông cũng bị muỗi chích rồi. . . . . .

. . . . . . Sau khi nghe hết lời này,bây giờ tôi chỉ muốn nhéo mặt của anh.

. . . . . .

Tỉnh! Này —— Liêm Di, dậy thôi!

. . . . . .

Liêm Di! Heo? Heo, dậy đi thôi!

Sau khi tỉnh lại lúc nửa đêm, không biết tôi chìm vào giấc ngủ khi nào, bây giờ khi vừa mở mắt, thì ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã chiếu xuống chói chang rồi.

“Heo ngủ chảy nước miếng, em nhìn thử lại xem, cũng đã mấy giờ rồi? !” Sáng sớm không biết người nào trêu chọc anh, Giang Vũ Thần hầm hừ đứng từ trên cao nhìn xuống, kêu la giống như một bà già khó tính vậy.

Tôi khẽ lau lau khóe miệng, căn bản không hề có nước miếng. “Sao vậy? Hôm nay là sinh nhật em, tại sao anh lại gọi em là heo?”

“Vốn là như vậy mà.” Anh ngồi xuống, đưa điện thoại di động đang sáng màn hình cho tôi nhìn, . “Em thử nhìn xem, bây giờ là mấy giờ rồi?”

“Chín giờ bốn mươi lăm phút!”

“Đúng vậy! Kế hoạch của anh, kế hoạch ngắm mặt trời mọc! Tại sao em lại không dậy sớm?”

“. . .” Anh chuẩn bị đi ngắm mặt trời mọc, tại sao anh không tự mình dậy sớm? Hơn nữa chỗ này không phải là bờ biển, không phải là núi cao, bị những tòa nhà cao tầng cản trở, căn bản không thể ngắm mặt trời mọc. Thiện lương như tôi, đành phải an ủi anh: “Mặt trời mọc có gì đẹp đâu, sắp lớp mười

alt
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc