https://truyensachay.com

Gọi Tôi Là Chị Được Không

Chương 46 - Chương 41

Trước Sau

đầu dòng
Tối hôm qua mấy giờ mới về? Buổi sáng tôi vừa ra khỏi phòng cửa, mẹ bắt được tôi liền hỏi.

Hơn mười hai giờ . . . . . .

. . . . . . Mẹ liếc mắt nhìn, có chút hung dữ.

Tôi cười ôm lấy cánh tay của bà, “Không phải con đã nói với mẹ rồi sao, sẽ về trễ một chút.”

“Vậy thì có thể trở về muộn như vậy sao? ! Sau này còn dám như vậy, cẩn thận với mẹ!”

“Được, được!”

Ăn sáng xong, tôi ngáp liên tục đi vào thang máy đi xuống dưới lầu để đi làm. Nhưng không ngờ khi tôi mới bước ra khỏi cửa chung cư, thì lại có một người nhảy ra chắn ở trước mặt tôi.

Giang Linh?

Giật mình vậy cơ à? Không phải đã làm chuyện gì có lỗi với mình đấy chứ? Giang Linh nói một câu đầy ẩn ý với tôi.

Đúng, đúng, có lỗi với cậu . . . . . . Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, tôi có chút chột dạ lén lút nhìn Giang Linh một, không phải cô ấy . . . Nhưng mà, bây giờ tôi phải giả ngu thật tốt, ngộ nhỡ không phải bởi vì chuyện của tôi và Vũ Thần, vậy tôi thành thật khai báo không phải tự chui đầu vào lưới sao? Tôi khổ sở nhếch miệng cười ha ha, “Mình làm sao có thể làm chuyện có lỗi với cậu chứ?”

Giang Linh vừa thấy tôi thà chết không chịu nhận, sắc mặt lập tức thay đổi, “Liêm Di? ! Chúng ta quen biết nhau đã bao nhiêu năm rồi? Bây giờ cậu còn dám nói dối mình? Ngày hôm qua và đêm hôm trước cậu thật sự ở lại công ty làm thêm giờ?”

“. . .” Xong rồi, có chuyện lớn rồi, xem ra chuyện của tôi và Vũ Thần đã bị lộ rồi!

“Đừng có không chịu thừa nhận! Đêm hôm đó, cuộc điện thoại không tiếng động đó chính là do mình gọi!”

“. . .” Cái miệng của tôi lúc này có thể nhét được một quả trứng gà, thì ra là cú điện thoại kia đã làm lộ chuyện . . .

“Mình gọi điện thoại cho Vũ Thần, sao cậu lại nghe? Cậu nói cậu làm thêm giờ, Vũ Thần nói đi tới nhà bạn học, nhưng mà tại sao hai người lại ở cùng với nhau?”

OMG, đêm hôm đó, đáng lẽ ra tôi nên nhìn rõ xem ai là người gọi tới rồi mới nghe có phải hay không! Đối mặt với sự chất vấn của Giang Linh, tôi á khẩu không trả lời được.

Chân mày của cô ấy càng nhíu chặt lại, giọng nói vừa gấp vừa có chút tức giận, “Hai người qua đêm ở bên ngoài, còn có thể nói dối mình, quá đáng thật! Đặc biệt là cậu . . . không phải cậu không tìm được bạn trai, thì chuyển sang em trai của mình đấy chứ? Nó vẫn còn là học sinh trung học!”

“Mình không tìm được bạn trai, liền chuyển sang em trai của cậu . . .” Mặc dù biết Giang Linh nhất thời nóng giận nên nói ra những lời khó nghe, nhưng mà trong lòng tôi lại có cảm nhận không được tốt lắm, “Giang Linh, mình không có biến thái như vậy . . .”

“. . .” Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của tôi, cơn nóng giận của Giang Linh cũng lập tức biến mất, cô ấy xấu hổ kéo kéo tay của tôi, “Liêm Di, xin lỗi, mình không cố ý nói cậu, cậu cũng biết, mỗi khi nóng nảy mình sẽ không lựa lời . . .”

Tôi khổ sở giật giật khóe miệng, “Mình biết . . .”

“Vậy đừng có giận mình đấy!”

“Không đâu, vốn là mình giấu cậu trước, sao mình có thể giận cậu được.”

“Vậy thì được.” Chân mày của Giang Linh giãn ra, cô ấy kéo kéo

alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc