https://truyensachay.com

Gọi Tôi Là Chị Được Không

Chương 47 - Chương 42

Trước Sau

đầu dòng
Tại cửa hàng sushi ở vườn hoa quảng trường.

“Haiz.” Giang Linh ngửa đầy uống hết một ly rượu, thở dài.

“Đừng uống nữa, say thì làm thế nào?”

Giang Linh liếc tôi một, không để cho tôi khuyên cô ấy, “Hai người các cậu bắt đầu từ khi nào?”

“Không lâu.” Tôi giống như là phạm nhân, cúi đầu xuống. Trước mặt chính là đĩa sushi cá hồi mà tôi thích, nhưng mà tôi lại không có tâm tình ăn. Cái cảm giác thoái mái dễ chịu khi đi hóng mát giờ đã bị những cái thở dài của Giang Linh làm cho tan biến tận chín tầng mây.

“Vậy là vào khi nào?”

“Vào trước kỳ thi cuối kỳ của Vũ Thần . . .”

“Khó trách! Ngày mình đi học trở lại, gọi các người ra đón mình, các người đều nói bận việc!”

. . . . . . Tôi không dám đối mặt với những lời trách móc của Giang Linh.

“Haiz.” Lại một tiếng thở dài.

Tiếng thở dài này cuối cùng cũng thở ra được sự có mặt của Vũ Thần.

Anh vẫn còn không biết đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt vui vẻ hưng phấn, vừa vào cửa nhìn thấy tôi, liền lộ ra nụ cười ám hiệu đầy hạnh phúc, lúc quay đầu nhìn về phía chị gái mình, lại là cợt nhả nhạo báng, “Giang Đại Linh nhà chúng ta đã trưởng thành, nhận tiền lương biết mời đứa em trai là em đây đi ăn cơm rồi sao! Không tệ! Nhân tiện hãy đem số tiền tiêu vặt mà chị đã trộm của em trả lại cho em đi, dạo này em rất nghèo.”

Bởi vì ta sinh nhật, Vũ Thần hoàn toàn phá sản.

“. . .” Giang Linh không nói chuyện, trợn to hai mắt, hung dữ nhìn Vũ Thần.

Vũ Thần nhìn thấy ánh mắt này, cũng ý thức được có chuyện không ổn, anh nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi. .

Tôi đau khổ nhìn lại anh, “Giang Linh đã biết.”

“Biết?” Có chút hoảng hốt, nhưng mà dù sao thì Vũ Thần cũng là con trai, lập tức trấn định lại, anh kéo cánh tay của chị gái mình vào lòng, ghé khuôn mặt tươi cười lại gần, “Chị . . .”

Nói thật, tôi rất hiếm khi nghe Vũ Thần gọi Giang Linh như vậy, cho nên, rất không phúc hậu, mặc dù trong không khí khẩn trương như thế, nhưng mà tôi vẫn nổi da gà đầy người.

“Ồ!” Đột nhiên Vũ Thần nhìn cánh tay của Giang Linh rồi kinh ngạc kêu lên. “Cánh tay của chị mảnh như vậy à? ! Đúng là một mỹ nữ mảnh mai!”

OMG, Vũ Thần quá biết nịnh hót. . . . . .

Mặc dù trên mặt của Giang Linh không có biểu hiện gì, nhưng mà tôi lại hiểu rõ cô ấy thích nhất được nói như vậy, bây giờ trong lòng của cô ấy khẳng định là rất vui vẻ.

“Một mỹ nữ hiện đại giống như chị, khẳng định là sẽ không phản đối chuyện chị em yêu nhau, có đúng không? Huống chi Liêm Di lại là bạn thân thiết nhất của chị, em lại là em trai duy nhất của chị, là người mà dẫn đi cùng mỗi khi ra khỏi nhà thì đặc biệt hãnh diện!” Đến lúc nào rồi, mà Vũ Thần vẫn không quên tán dương sự đẹp trai của mình.

“Chị em yêu nhau chị không phản đối, nhưng . . . “ Giang Linh bẻ bẻ đầu ngón tay, “Chín tuổi đó, sự chênh lệch về tuổi tác của hai người có phải là hơi nhiều không?” Cô ấy dựa người vào chiếc ghế dựa nhìn hai chúng tôi ở hai bên.

“Ngươi ta chênh lệch mười mấy tuổi mà vẫn yêu nhau đó thôi, tại sao bọn em lại không được chứ . . . !” Nói xong, Vũ Thần vòng qua người Giang Linh đi tới bên cạnh tôi, đưa tay kéo tôi đi qua.

Động tác này có lẽ tôi đã thành quen, nhưng mà Giang Linh thì cô ấy vẫn chưa thích ứng được. Giơ tay lên đem hai chúng tôi tách ra, Giang Linh giận tới mức dở khóc dở cười. Lại rót cho mình một ly rượu, cô ấy chỉ vào Vũ Thần nói, “Bây giờ em còn nhỏ như vậy, biết tình cảm của mình là thật hay không sao? Nếu như coi tình yêu là trò chơi, em tìm Liêm Di chơi đùa với em, chờ tới lúc em chán trò chơi này rồi, em nghĩ sau này chuyện này sẽ tạo thành tổn thương cho Liêm Di như thế nào không? Em nghĩ sau này bọn em gặp mặt nhau sẽ lúng túng như thế nào không?” Trước kia Giang Linh đã trải qua tổn thương bây giờ dùng kinh nghiệm để giảng dạy.

Tổn thương . . . . Trong đầu của tôi hiện lên bộ dạng Giang Linh khóc sướt mướt, có một ngày tôi cũng sẽ có bộ dạng như vậy sao? Lúng túng . . . Lúc Giang Linh nhìn thấy Lý Minh Vũ lần nữa, loại đau đớn như vết thương cũ bị xé rách ra, tôi thật sự sẽ phải trải nghiệm sao?

“Trò chơi?” Một tiếng hừ khó chịu kéo tôi ra khỏi mạch suy nghĩ của mình. Đột nhiên Vũ Thần kéo tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau giơ lên trước mặt của Giang Linh, “Chị cũng quá coi thường đứa em trai của mình rồi! Khi mà em muốn nắm lấy bàn tay của cô ấy thì em sẽ không nghĩ tới ngày sẽ buông tay!”

Vũ Thần . . . Tôi khiếp sợ nhìn về phía Vũ Thần, thái độ của anh cũng không phải là đang hờn dỗi, mà là sự kiên định, là đàn ông thì phải kiên định. Giang Linh, mình nghĩ là mình may mắn, đời này

alt
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc