https://truyensachay.com

Gọi Tôi Là Chị Được Không

Chương 53 - Chương 48

Trước Sau

đầu dòng
Liêm Di, bọn chị muốn đi dạo phố cùng nhau, em có đi cùng không?” Lúc vừa tan làm, tôi đang thu dọn đồ để về, thì mấy đồng nghiệp nữ kéo tôi lại.

“Không đi đâu ạ, hôm nay em có việc rồi.” Uyển chuyển từ chối, tôi móc điện thoại di động ở trong túi xách ra, tôi đã quyết định hôm nay muốn hẹn gặp Vũ Thần.

Đang muốn nhấn số của Vũ Thần, thì anh lại gọi điện thoại vào số di động của tôi. Là tâm ý tương thông ở trong truyền thuyết sao? Ngây ngốc cười một tiếng, tôi ấn nút nhận cuộc gọi.

“A lô, em đang muốn gọi điện thoại cho anh, anh lại gọi điện thoại cho em, làm em hoảng.”

“Vậy sao?” Vũ Thần ở đầu bên kia điện thoại cười nói, nhưng mà tiếng cười kia có chút cảm giác vô lực.

“Sẽ không phải là vừa tỉnh ngủ đấy chứ?”

“Không phải, sao lại hỏi thế?”

“Nghe giọng điệu rất uể oải.” Tôi vừa nói chuyện điện thoại, vừa đi thang máy xuống lầu.

“. . .” yên lặng hai giây, Vũ Thần mở miệng cười, “Lỗ tai của em có vấn đề, anh đang có rất nhiều tinh thần và hơi sức đây!”

“Vậy sao.”

“Chuyện đó, Liêm Di, chúng ta gặp mặt thôi.” Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

“Được!” Quả nhiên là tâm ý tương thông, tôi muốn tìm gặp anh, thì anh cũng muốn tìm tôi. Cười khanh khách, tôi từ trong thang máy đi ra, đang muốn hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt anh, thì Vũ Thần đã xuất hiện ở trước mặt tôi.

“Cất điện thoại di động, anh bước lên khẽ mỉm cười với rôi, “Rốt cuộc cũng thành công đón em tan làm.”

“Đúng vậy, thật không dễ dàng.” Tôi cũng cất điện thoại di động, đi nhanh tới bên cạnh Vũ Thần.

Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên anh đón tôi tan làm, cũng là lần đầu tiên tôi có cảm giác Vũ Thần không phải là một đứa bé bướng bỉnh, mà là một người đàn ông có phong độ, bình thường anh luôn cậy mạnh và bá đạo vậy mà cũng có thể trở nên dịu dàng chăm sóc.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Tôi ngửa mặt nhìn anh hỏi.

“Đi mừng sinh nhật.” Lời nói nhẹ nhàng giống như hơi thở nhẹ nhàng phát ra từ môi của Vũ Thần.

“Sinh nhật? Của người nào?” Tôi kinh ngạc nhìn anh, “Chú hay dì?” Sinh nhật của Vũ Thần và Giang Linh tôi đều biết, hôm nay không phải sinh nhật của bọn họ.

“Anh đấy.”

“Anh? Sinh nhật của anh vào tháng mười mà!”

Thấy tôi muốn hỏi tiếp, Vũ Thần gần đây vốn dịu dàng bây giờ lại trở thành cậy mạnh bá đạo như ngày trước, anh kéo cánh tay của tôi, kéo tôi đi ra khỏi công ty.

“Không cần nhiều lời nữa, anh nói hôm nay là sinh nhật của anh, thì hôm nay chính là sinh nhật anh! Phải chờ tới tháng mười, anh không chờ được nữa, cũng không chờ kịp nữa!”

“Cái gì mà không chờ kịp chứ, một chút kiên nhẫn cũng không có, sinh nhật ngày nào thì chính là ngày đó, làm sao có thể nói đổi thì đổi được chứ!”

“Ai cần em lo.”

Thật ra thì, Vũ Thần nói là ngày sinh nhật gì đó, tôi không có ý kiến, nhưng vấn đề mấu chốt là ví tiền của tôi! Trong ví của tôi chỉ có tám đồng tiền, tôi lấy cái gì để làm sinh nhật cho Vũ Thần đây! Anh cũng vậy, không chịu nói sớm, nếu như thông báo trước với tôi một tiếng, thì khi tan làm tôi đã mượn Minh Chí một ít tiền để dùng rồi!

“Còn nhớ chứ . . .” Vũ Thần vốn đang đi nhanh chợt dừng lại, anh quay đầu lại nhìn về phía tôi cũng đang dừng lại, “Lúc sinh nhật chúng ta đã nói muốn đi chụp hình.”

Chụp hình . . . Nhớ, đương nhiên là tôi nhớ, hơn nữa còn là chụp hình áo cưới . . . Ảo tưởng bản thân và Vũ Thần cùng mặc áo cưới, gương mặt của tôi không khỏi nóng lên. Nhưng

alt
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc