https://truyensachay.com

Gọi Tôi Là Chị Được Không

Chương 54 - Chương 49

Trước Sau

đầu dòng
Vũ Thần, anh cũng phô trương quá đấy. . . . . . Ra khỏi cửa hàng chụp hình, tôi nhìn mấy tấm hình dán ở trên tay, khóe miệng sắp toét đến tận mang tai luôn.

So với sự hưng phấn của tôi, Vũ Thần lại vô cùng trầm mặc. Mặc dù tôi không để ý lắm, nhưng mà bầu không khí kỳ lạ như vậy, tôi vẫn có thể nhận ra được.

“Anh bị làm sao vậy?”

Đầu của anh nghiêng về hướng ngược lại, không lên tiếng.

“Vũ Thần?” Tôi cảm thấy lo lắng, vội vàng bước vòng tới trước mặt anh. “Anh như vậy là sao?”

“Không sao.” Giọng nói cố tỏ ra bình thản, nhưng mà hốc mắt của Vũ Thần đỏ lên.

“. . .” Anh, anh khóc sao? Tôi sững sờ nhìn anh.

“Nhìn cái gì chứ, anh đã nói là không sao mà.” Hất cằm lên, anh lại vò vò mái tóc của tôi giống như trước đây.

Mặc dù tôi không thích anh xoa đầu của tôi giống như xoa đầu mấy con chó con mèo, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi không nổi giận, “Bộ dạng của anh không hề giống như không sao một chút nào!”

“. . .” Vũ Thần cúi đầu, đôi mắt chăm chú nhìn tôi, “Không cần phải lo lắng vớ vẩn, bản thân anh có chuyện gì, không lẽ anh không biết sao?”

“Vậy hốc mắt của anh như vậy là sao? Hơn nữa, hôm nay anh luôn nói không chờ được, rất kỳ lạ.”

“. . .” Vũ Thần nghe tôi nói . . . , đáy mắt của anh chợt dâng lên một chút luống cuống.

“Không chờ được cái gì chứ?”

“Mọi thứ, chờ sinh nhật không được!” Anh cứng nhắc thể hiện sự bá đạo của mình, kéo cánh tay của tôi đi về phía cửa hàng bán kem, “Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của anh, không mua được bánh vậy thì mua kem!”

Cánh tay của tôi bị Vũ Thần kéo đau, tôi vội càng đuổi theo anh, “Giang Vũ Thần, không phải anh mắc bệnh nan y nào đấy chứ!”

“Hả?” Vũ Thần dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía tôi, vẻ mặt không hiểu.

“Có phải mắc chứng bệnh nan y không?” Tôi gạt bỏ vẻ mặt gấp gáp của mình dò hỏi anh. Không phải là tôi suy nghĩ nhiều, ai bảo để cho tôi nhìn thấy hốc mắt đỏ ửng kia, còn nghe anh nhắc đi nhắc lại ‘chờ không được’ . . .

“Em . . .” Vẻ mặt bất đắc dĩ, Vũ Thần nhẹ giọng thở dài một cái, sau đó lấy dùng cánh tay đặt lên bàn tay của tôi, “Ít đọc ngôn tình một chút đi! Thân thể của anh khỏe như vậy, làm sao có thể mắc chứng bệnh nan y? !” Nói xong, anh đột nhiên anh cúi người xuống vác tôi lên trên vai của mình, “Mắc chứng bệnh nan y mà còn có sức vác được con heo này sao?”

Giật mình . . . Tôi nhìn đám người ‘dựng ngược’ ở bốn phía, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời.

“Giang Vũ Thần, anh còn nói em đọc nhiều truyện ngôn tình, em thấy anh đã xem nhiều phim thần tượng mới đúng, thả em xuống! Anh muốn thấy em xấu hổ mà chết phải không? !” Sau khi hết khiếp sợ, tôi bắt đầu phản kháng.

Nhưng mà cho dù tôi có la hét, đấm vào sau lưng của Vũ Thần như thế nào đi nữa, anh cũng không chịu thả tôi xuống, cho tới khi chúng tôi đi tới một chỗ quen thuộc mà đã rất lâu rồi không tới.

Nhìn ánh đèn ấm áp chiếu xuống hai vai của chúng tôi, không khí xung quanh có một chút hoài cổ ngọt ngào, nhìn hình ảnh ấm áp như vậy khiến cho tôi nhớ lại tâm tư thuở xưa.

Mấy năm trước, Vũ Thần chỉ hơi hơi cao hơn đỉnh đầu của tôi, mỗi lần bị thầy cô giáo mời phụ huynh, thì sẽ nhờ tôi tới trường học để lừa cho qua, mỗi lần tôi không đồng ý với anh, anh sẽ dùng những món hời hấp dẫn để cám ơn tôi, như mua bánh trứng kem cho tôi . . . Nghĩ tới chuyện đã qua, tôi mỉm cười quay mặt lại nhìn Vũ Thần ở bên cạnh.

Cả người của anh nghiêng về phía sau, tựa vào lan can, mặc dù cả người không đứng thẳng, nhưng mà vẫn cao hơn tôi nửa cái đầu.

Phát hiện ra mình lại bị tôi nhìn lén, Vũ Thần quay mặt sang, đôi mắt giống như dòng nước ngầm khiến cho tôi điên đảo tâm thần.

Hồi lâu, giọng nói của anh có chút khàn khàn truyền ra từ đôi môi của anh, “Sao thế?”

“Không có gì, đi tới chỗ này, đột nhiên làm em nhớ lại một số chuyện lúc trước.” Nói xong, tôi nhìn xung quanh, “Không biết bây giờ còn bán bánh trứng kem không nhỉ.”

Em muốn ăn?

Ừ.

Còn tiền nữa cơ à?

Tôi đưa tay vào trong túi móc ra mấy đồng tiền lẻ, sau khi đếm đi đếm lại, toàn bộ gia tài của chúng tôi lúc này không đủ để mua hai que kem!

“Haizz!” Vũ Thần làm ra bộ dạng than thở giống như ‘người nghèo thật đáng thương’.

“Ha ha.” Tôi tán thành rồi bật cười.

“Xem ra, không có đủ tiền, anh phải dùng tới sắc đẹp của mình rồi.” Cầm đi mấy đồng tiền lẻ trong tay của tôi, Vũ Thần thổi một hơi mấy sợi tóc trước trán, “Chờ một chút, anh đây sẽ mua kem về cho em.”

Choáng. Lại còn anh đây nữa chứ . . . Nhìn bóng lưng của Vũ Thần đang né tránh chiếc xe chạy ở đối diện, trong lòng tôi dâng lên cảm giác hạnh phúc giống như búp măng mùa xuân nhô lên khỏi lòng đất.

Tôi rất hạnh phúc, tôi hài lòng với quyết định của mình, mặc dù hai chúng tôi chênh lệch chín tuổi, điều này ở trong mắt nhiều người có thể không ổn, mặc dù mẹ tôi hết sức phản đối, không ủng hộ chúng tôi một chút nào, mặc dù con đường sau này của chúng tôi có thể khó khăn hơn bây giờ gấp trăm lần, khiến cho người ta phải sợ hãi, nhưng mà tôi lại rất có lòng tin, hai chúng tôi sẽ luôn luôn sánh bước bên sau, đi tìm cái gọi là hạnh phúc của chính mình mà không biết điểm cuối ở đâu.

Hình dán trong tay, tôi và Vũ Thần mối người một bản, Trong tám tấm hình, chúng tôi cười rất vui vẻ, giống như là đang cố ý khoe khoang cái gì đó.

“Xì . . .” Mặc dù đã nhìn dáng vẻ làm dáng lạ lẫm kia của Vũ Thần, nhưng mà một lần nữa nhìn anh giương nanh múa vuốt, tôi vẫn không nhịn được mà phì cười.

Tấm thứ nhất, tên ngốc này đưa bàn tay ra, năm ngón tay xòe ra đặt lên trên mặt của tôi, khiến cho mặt của tôi không lộ ra được.

Tấm thứ hai, tai của anh dài như tai thỏ thì thôi đi, lại còn dùng ngón tay để khua tay múa chân ở trên đầu của tôi.

Tấm thứ ba, mặt của tôi bị anh dùng nắm đấm làm cho biến hình.

Tấm thứ tư . . .

Vào lúc tôi tiếp tục ngắm hình chụp, thì điện thoại ở trong túi vang lên, vốn cho là mẹ tôi lại giám sát, nhưng mà vừa mới nhìn cuộc gọi tới, thì là do Giang Linh gọi tới. Táo đỏ le^e quyy do^nn.

“A lô?”

“Liêm Di à!” Giọng nói của Giang Linh giống như đang có việc gấp.

“Sao thế?”

“Bây giờ cậu đang ở đâu?”

“Ở bên ngoài.”

“Cùng với em trai mình à?”

“Đúng vậy, đang ở chung với Vũ Thần . . .” Lời nói của tôi vẫn còn chưa dứt, thì bên trong điện thoại lại vang lên một giọng đàn ông mà tôi quen thuộc.

“Haiz, túi xách của cô đụng vào đầu của tôi . . .”

“Giang Linh, cậu và Minh Chí đang ở chung với nhau à?” Tôi cười mờ ám, xem ra hai người này vì một đôi dép xăng đan Daphne mà đến với nhau rồi, lại còn là sợi dây tơ hồng nữa chứ.

Giang Linh cũng không trả lời lại tôi, mà bên

alt
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc