https://truyensachay.com

Hỉ Doanh Môn

Chương 166 - Chương 164

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Trịnh Phương.

Vào buổi trưa, Tẩy Tụy trở lại bẩm báo Minh Phỉ: Phu nhân, lão gia nói hôm nay không ăn cơm tối ở nhà, xin phu nhân đi thay quần áo, ngài ấy đang tới đón phu nhân ra ngoài ăn.

Cũng không biết là tới nhà đồng liêu [đồng nghiệp], hay là tới tửu lâu? Minh Phỉ nói: Lão gia có nói sẽ đi đâu không?

Tẩy Tụy cười nói: Lão gia nói, xin phu nhân mặc trang phục mộc mạc một chút, tốt nhất là làm thêm vài món điểm tâm, không cần nhiều, nhưng bề ngoài phải đẹp, mùi vị nhất định phải tốt.

Đây giống như là tới nhà người ta làm khách, nhưng hôm qua Cung Viễn Hòa cũng không nhắc tới với nàng, cũng không biết là nhà nào. Minh Phỉ lập tức thương lượng cùng Hoa ma ma: Ma ma cho rằng làm gì thì tốt?

Sau khi thương lượng, hai người quyết định chuẩn bị đầy đủ bốn phần điểm tâm: phù dung cao, oản đậu hoàng, mười loại bánh ngọt, ba món điểm tâm xốp giòn làm từ hạt lựu. Đang chỉ đạo mọi người chuẩn bị bắt tay vào làm, Tử Lăng bên kia vội vã chạy lại báo: Phu nhân, Tử La phun hết toàn bộ đơn thuốc mà đại phu kê, thượng thổ hạ tả, vô cùng dọa người.

Không phải vừa mới nói chỉ là phong hàn bình thường, uống hai thang thuốc là được rồi sao? Không thể nghĩ tới lại có thể nghiêm trọng như vậy. Minh Phỉ không thể không lệnh cho Hoa ma ma đi xem một chuyến, chính mình chỉ đạo Kim Trâm, Mai tử, mẫu nữ [mẹ con] Kim thị làm điểm tâm.

Kim thị là một người lợi hại, sở trường là những loại điểm tâm này: Lúc trước, vì nuôi sống Xuân Niếp, cái gì cũng học, biết càng nhiều, người ta càng thích.

Kim Trâm cười trêu nói: Phu nhân thường khen Kim tẩu tử làm thức rất ăn ngon, hôm nay lại phát hiện một món, làm điểm tâm cũng lên tay, nên cầu xin phu nhân tăng tiền công cho ngươi mới đúng.

Kim thị cười nói: Phu nhân chứa chấp mẹ con chúng ta, đã là ân huệ rất lớn, ta chỉ sợ làm không tốt, khiến phu nhân cùng lão gia ghét bỏ.

Minh Phỉ đặt ly trà trong tay xuống, cười nói: Ai không có lúc khó khăn? Chỉ là cả hai cùng có lợi mà thôi. Nếu như ta không giữ ngươi ở lại, vậy lấy đâu ra phúc để ăn những thứ này? Chỉ cần các ngươi làm tốt, tương lai Xuân Niếp xuất giá, ta có thể chuẩn bị cho nàng một bộ đồ cưới. Phòng bếp là nơi quan trọng, canh phòng nghiêm ngặt tới chết còn chưa đủ, cho nên còn cần mẫu nữ Kim thị chủ động phối hợp. Ban đầu nàng giữ Kim thị lại, là do Kim thị sạch sẽ gọn gàng, cũng kính nể Kim thị có cốt khí. Hiện tại xem ra cũng là nhặt được một bảo bối, không khỏi mấy suy nghĩ muốn giữ Kim thị ở lại lâu dài.

Kim thị nghe vậy, mừng rỡ, muốn kéo Xuân Niếp tới dập đầu với Minh Phỉ, Minh Phỉ ý bảo Kim Trâm ngăn lại: Không cần, làm lúc này chính là tốt nhất.

Kim thị vùi đầu nhào bột mì, đột nhiên cười nói: Phu nhân, nô tỳ làm theo phân phó của ngài, đi tìm Chu di nương học dược thiện [thức ăn nấu từ thuốc], nàng thưởng Xuân Niếp hai chiếc trâm hoa, từ chối thế nào cũng không được.

Xuân Niếp vội lau tay, đôi tay lấy ra hai chiếc trâm hoa từ trong lồng ngực rồi đưa tới trước mặt Minh Phỉ, nhìn phẩm chất bên ngoài cũng không tệ lắm. Minh Phỉ xem xét, hẳn không phải là của Chu di nương, mà là của Cung Nhị phu nhân mới đúng. Liền khẽ mỉm cười: Đây là đồ thưởng cho Xuân Niếp, ngươi liền cầm đi. Ngươi cảm thấy dược thiện của Chu di nương thế nào?

Kim thị khen không dứt miệng: Tay nghề của Chu di nương quả thật rất tốt, hơn xa nô tỳ, vừa tỉ mỉ, lại có kiên nhẫn.

Minh Phỉ nói: Qua vài ngày nữa, khi các ngươi đã cảm thấy quen thuộc hơn một chút, thì xin nàng dạy ngươi làm một chút canh bát trân. Phương thuốc kia rất bổ, ta nghe Nhị phu nhân nói, Chu di nương làm rất ngon, một chút mùi thuốc cũng không có.

Kim thị yên lặng ghi tạc việc này trong lòng, cũng không nói lời nào.

Ngay sau đó, Hoa ma ma qua lại bẩm bào truyện của Tử La: Nàng tỉnh, nhưng không có tinh thần, ăn gì ói đó, chỉ có thể uống được nước. Chưa từng thấy căn bệnh nào hung mãnh [hung dữ mạnh mẽ] như vậy. Nếu không, chúng ta lại mời đại phu tới xem một chút?

Minh Phỉ suy nghĩ một chút, nói: Tạm thời không vội, uống thuốc thêm hai lần nữa, nếu vẫn không được, ta lại thương lượng với lão gia sau.

Hoa ma ma thừa dịp mọi người không chú ý, tiến tới Minh Phỉ bên tai, nhẹ giọng nói: Ta thấy, nàng giống như là ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ.

Cũng không nhất định, bị phong hàn cũng sẽ xuất hiện bệnh trạng như vậy. Ví như cảm mạo cũng sẽ xuất tình trạng này, Minh Phỉ theo bản năng nhìn Mai Tử một cái, Mai Tử cười hì hì, bình tĩnh tự nhiên.

Buổi trưa, Cung Viễn Hòa trở về nhà đúng giờ, Minh Phỉ đã thay xong một bộ y phục mộc mạc màu xanh dương, dùng hộp đựng thức ăn bình thường gói kỹ bốn phần điểm tâm qua cho hắn xem: Chàng xem một chút xem mấy loại điểm tâm này có được không?

Cung Viễn Hòa nhìn qua một cái, trực tiếp lấy chiếc đũa nếm thử, rất hài lòng: Mùi vị không tồi.”

Minh Phỉ tìm một bộ áo lụa màu xám tro cho hắn thay: Bây giờ phải đi đâu?

Thăm hỏi tổ phụ (ông nội và cha ) của một vị cố nhân (bạn cũ). Hắn vẫn luôn làm ăn ở phương Bắc, hôm qua vừa mới trở về, cho nên có chút vôi vàng, chưa kịp nói với nàng. Chỉ cần hắn chịu ra mặt, phụ thân ta sẽ không dám nói nhiều. Tâm tình của Cung Viễn Hòa



alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc