https://truyensachay.com

Hỉ Doanh Môn

Chương 167 - Chương 165

Trước Sau

đầu dòng
Edit: hoada

“Chuyện xảy ra, ta đều đã nghe Lục ca ngươi nói rồi.” Vương lão thái gia nhẹ nhàng gõ mấy ngón tay gầygầy lên mặt bàn, chân mày nhíu lại thật chặt: “Ý của ngươi là muốn bọn họ trả lại toàn bộ phòng ốc và sản nghiệp?”

Rốt cuộc là có chuyện cầu người, cũng không biết người ta có nguyện ý giúp mình hay không hay ngược lại sẽ bị ngăn cản nên khi Cung Viễn Hòa thấy ông Vương nhíu mày thì thật cẩn thận châm chước câu chữ: “Thực không dám giấu giếm ông, cháu trai cho là, đây vốn là nguyện vọng của tổ phụ, từ nhỏ, cháu trai cũng biết mình là là người kế thừa hương khói.”

Hắn định nói rất cảm kích sự nuôi dạy của Cung nhị phu nhân… Tuy nhiên, nhiều chuyện xảy ra cũng không cần giữ mặt mùi bà ta nên cũng không đề cập tới nữa. Tuy nhiên, cho dù hắn không nói ra thì người tinh tường như Vương lão thái gia cũng sẽ không tin tưởng lời hắn nói, ngược lại còn cho là hắn ra vẻ giả mù sa mưa.

Vương lão thái gia trầm mặc hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: “Dù là huynh đệ ruột thì cũng nên tính toán cho rõ ràng, chuyện này lẽ ra nên như vậy từ lâu rồi, những năm này, bà ta gây huyên náo bao nhiêu chuyện, ta cũng nghe không sót thứ gì. Nhưng tình hình của nhà ngươi không phải ngươi rõ ràng hơn ta sao? Nếu như ngươi muốn lấy về toàn bộ sản nghiệp, ta sợ rằng khó càng thêm khó. Vô luận ddlqd như thế nào, ở trong mắt người ngoài, bà ta thủy chung có ân nuôi dưỡng ngươi, còn là thê tử của cha ruột ngươi, những người khác cũng xem như có quan hệ huyết mạch với ngươi, nếu như ngươi ép bọn họ, thì về mặt đạo lí cũng không sao, song ở phương diện tình cảm sợ sẽ bị người khác đàm tiếu không hay, lời người đáng sợ vô cùng, như vậy đối với ngươi không có lợi. Theo ý của ta là không cần nói chuyện ngày trước, trước hết, ngươi chỉ cần lấy quyền quản lí của mấy cửa hàng và thôn trang kia thôi, những thứ khác thì nghe theo ý tứ của cha ngươi, có thể lấy lại được bao nhiêu thì lấy về bấy nhiêu. Vợ chồng ngươi còn trẻ, chỉ cần sống ân ái, hạnh phúc, cần cù, ngay thẳng làm ăn, thì sẽ trôi qua tốt hơn so với bao nhiêu nhà khác rồi, tiền tài nhiều cũng không thể làm cho ngươi hạnh phúc hơn, chẳng qua cũng ngủ trên giường rộng hơn một chút, ở trong căn nhà to hơn một chút, còn ăn cơm thì cũng chỉ là một bát cơm như bao người khác thôi.”

Lời Vương lão thái gia nói thật không khác gì so với suy nghĩ của Minh Phỉ lắm, chuyện này đại khái cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Tiền tài xưa nay đã bị Cung nhị phu nhân tiêu tốn không biết bao nhiêu mà kể, không những vậy, có thể còn bị rút rỗng ruột từ lâu, còn lại chắc cũng không nhiều, nếu ép buộc chi thứ hai trả hết toàn bộ gia sản lại, vì chuyện này mà chọc cho gà bay chó sủa, chưa chắc gì đã thành công mà còn có thể chọc ra chuyện phiền toái khác nữa. Cho nên, biện pháp tốt nhất là lấy lại quyền quản lý các cửa hàng, mấy thôn trang, nếu tính toán cho tốt thì chuyện này cũng không khó làm lắm. Giống như nếu bắt đền một người nghèo rớt mồng tơi, còn phải xem hắn có đủ năng lực để trả tiền không, nếu không thì chẳng khác nào bắt gà trống đẻ trứng. Hơn nữa, Cung nhị phu nhân đương nhiên sẽ không dễ gì nếu không nếu bị Chu di nương mượn lí do này giết chết, người đời sẽ không biết trắng đen thế nào, chỉ biết nói Cung Viễn Hòa tranh giành gia sản đã bức tử thím, đến lúc đó người xui xẻo chỉ có thể là Cung Viễn Hòa mà thôi. Nếu như vậy, hắn sẽ phong lưu tùy ý như thế nào nữa? Con người thủy chung không thể thoát khỏi miệng đời của thế gian này.

Sắc mặt của Cung Viễn Hòa lại trầm xuống, vung áo lên quỳ xuống trước mặt Vương lão thái gia: “Bà ta thật khinh người quá đáng!”

Vương lão thái gia cũng không dìu hắn đứng lên, chỉ nghiêm mặt nói: “Ban đầu, thật sự ta chứng kiến hai phòng Cung gia các ngươi thương lượng, tất cả tài sản do cha ngươi đứng tên, sau đó sẽ chuyển cho người thừa tự của hai nhà. Sau khi tổ phụ tổ mẫu ngươi qua đời, cha ngươi lại phó thác ngươi cho thím ngươi nuôi dưỡng có nói rõ chờ sau khi ngươi lớn lên lại giao trả toàn bộ sản nghiệp lại cho ngươi, đích tôn là đích tôn, chi thứ hai cũng chỉ là chi thứ hai. Nhưng là, thật sự có thể phân rõ ràng ra sao? Mặc kệ ngươi có nhận thức hay không, trên danh nghĩa tuy bà ta là thím của ngươi, nhưng trên thực tế cũng là thê tử của cha ngươi, bà ta sinh ra đệ đệ, muội muội chính là huyết thống của ngươi, ngươi là máu mủ của cha ngươi, bọn họ cũng là con ruột của cha ngươi. Mu bàn tay, lòng bàn tay đều là thịt, đáng thương nhất là lòng cha mẹ trong thiên hạ, cho dù trong lòng phụ thân ngươi thật sự hiểu thấu đi chăng nữa thì thế nào, đến lúc thật sự nên làm thì cũng không nỡ lòng ddlqd nào đối xử với bọn họ không tốt. Cho nên lúc đầu khi biết chủ ý của tổ phụ ngươi, ta đã không đồng ý rồi. Làm sao có thể để cho phụ thân ngươi cưới thêm một thê tử, sau đó còn muốn để nhi tử làm kế tôn nữa được đây? Chuyện này nói sao cũng không thể tốt được.” Ít nhất trong nhà sẽ không lục đục, không gây chuyện rồi thù hận lẫn nhau.

Cung Viễn Hòa vẫn cố chấp cúi thấp đầu: “Nơi này đều không có người ngoài nên cháu trai muốn nói rõ ra. Bà ta làm mấy chuyện này đối với cháu, còn bức tử cháu suýt bỏ mạng khiến cháu hận vô cùng, nếu không phải nghĩ bà tà còn có tầng quan hệ với phụ thân cháu thì cháu cũng không để yên đến bây giờ, lúc này, cháu chỉ muốn lấy lại phần sản nghiệp thuộc về cháu thôi, cũng sẽ không tính toán gì với bà ta nữa.”

“Ngươi nói láo!” Vương lão thái gia rống thật to một tiếng.

Minh Phỉ sợ hết hồn, chỉ thấy cằm và đầu vai Cung Viễn Hòa cũng đang phát run lên thì không khỏi lo âu đứng lên, nàng chưa từng thấy Cung Viễn Hòa có hận ý hay để lộ cảm xúc dữ dội như bao giờ. Trước đây, khi cùng nàng nói chuyện về Cung nhị phu nhân, mặc dù không có chuyện gì vui, phần nhiều cũng chỉ là chê cười, chế giễu hoặc có chút tức giận thì mắng thôi. Giờ phút này nàng mới phát hiện, hắn thật đã hận sâu tận xương tủy. Khó trách, dù lăn lộn ở kinh thành cực kì thuận buồm xuôi gió thế nhưng vô luận thế nào hắn cũng phải trở về Thủy thành phủ.

Vương lão phu nhân thấy bộ dạng Minh Phỉ đứng ngồi không yên, vội lên tiếng hòa giải: “Gia chủ, ông xem, ông cứ luôn có tính khí này, có cái gì cũng từ từ nói, cứ nhất định phải phát giận như vậy sao…?” Sau đó, xoay người đỡ Cung Viễn Hòa đứng lên: “Đưa bé ngoan, con đứng lên trước đi, có cái gì chúng ta cùng ngồi xuống rồi từ từ nói, tóm lại, dù có chuyện gì cũng luôn luôn có cách giải quyết đúng không?”

Phải khó khăn lắm Cung Viễn Hòa mới nặn ra nụ cười cảm kích Vương lão phu nhân nhưng cũng không chịu đứng dậy.

Vương lão thái gia cũng trố mắt nói: “Phụ nhân như bà thì biết cái gì mà xen vào! Ta thật lòng vì hắn mà suy nghĩ, mới vất vả khuyên nhủ hắn như vậy. Dạ, người



alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc