https://truyensachay.com

Hỉ Doanh Môn

Chương 265 - Chương 263

Trước Sau

đầu dòng
Ngày dời mộ phần của Chu di nương được định ra vào nửa tháng sau, từ trong khoảng thời gian chuẩn bị dời mộ phần này, cử chỉ của Cung Viễn Khoa vẫn như thường, đi sớm về trễ, gặp mặt đều là một vài người cần gặp, cũng không có đi lung tung hoặc là nói lung tung, cũng không có phát sinh loại chuyện làm Cung Trung Tố lo lắng kia.

Cung Trung Tố hoàn toàn yên tâm đối với hắn, cảm thấy mình xử trí thích đáng, hắn cũng đã thật sự nghĩ thông suốt. Vì vậy quyết định trước hai ngày dời mộ phần, tung ra tin tức Chu di nương bệnh chết, biến chuyện dời mộ phần thành làm tang sự, che giấu chuyện cho qua.

Lý di nương đến nơi này của Minh Phỉ nói chuyện phiếm, nói đến chuyện này, thở dài nói: Phải nói tam công tử, thật đúng là hiếu thuận. Nếu như không phải hắn nghĩ mọi cách, chỉ sợ di nương của hắn cứ như vậy.

Minh Phỉ cười nói: Nói như vậy, mấy ngày nay tam công tử không phải giận dỗi với lão gia, mà là vùi đầu làm việc à?

Lý di nương nói: Đúng vậy đấy, lão gia thật vui mừng, chỉ chờ chuyện Chu di nương xong, sẽ làm mai cho Tam Tiểu Thư. Minh Phỉ kinh ngạc nói: Làm mai? Nói như vậy, đã xem được nhà tốt rồi ư? Trước đó mấy ngày không phải nói không có nhà thích hợp sao?

Lý di nương lại cười nói: Bởi vì người đến đề thân đều không thích hợp, lão gia có ý tìm nhà chồng cho Tam Tiểu Thư ở vùng khác, trước đó mấy ngày lão gia đã gửi thư cho một vị bằng hữu lúc trước có quan hệ rất tốt với lão gia đang nhậm chức ở Từ Châu, nhờ vị đại nhân kia giúp chọn một cửa hôn sự tốt. Mấy ngày nữa có thể có thư hồi âm rồi.

Gả đi vùng khác à? Đó cũng coi như hợp ý của Cung Tịnh Kỳ. Minh Phỉ cười nói: Nếu hôn sự định ra, không thể thiếu được nhờ di nương tới đây nói với ta một tiếng, ta sẽ tặng bạc qua cho Tam muội muội, thuận tiện để nàng chuẩn bị đồ cưới.

Lý di nương đáp ứng cáo từ rời khỏi.

Kim Trâm tiễn bà ấy xong trở lại, cười nói: Nãi nãi, mấy ngày nay Lý di nương thật cần mẫn tới đây.

Minh Phỉ nói: Bà ấy cũng là một người đáng thương, muốn tranh cũng không có cơ hội tranh. Chung quy bà ấy đến nói chuyện với ta, ở nhà cẩn thận hầu hạ lão gia cùng Nhị phu nhân, cũng không dám tùy tiện đắc tội mấy vị Đích tiểu thư Đích công tử, cũng chẳng qua chính là muốn giữ lại cho mình một con đường lui mà thôi. Không có con cái, lại nhỏ hơn Cung Trung Tố gần hai mươi tuổi, Cung Trung Tố còn sống thì cũng tàm tạm, nếu Cung Trung Tố chết đi, thì bà ấy sẽ không có chỗ nương tựa. Kim Trâm gật đầu một cái: Bà ấy làm việc cũng coi như có chừng mực, Nhị công tử không phải là người hà khắc, tương lai ắt hẳn sẽ không để cho bà ấy chịu khổ chịu tội.

Minh Phỉ nói: Cho dù Nhị công tử không trông nom bà ấy, chỉ cần bà ấy chịu đi ở trong thôn trang của chúng ta, cũng có thể an dưỡng tuổi già.

Hoa ma ma nói: Sao bà ấy không chịu chứ? Bà ấy chính là người khôn khéo, luôn tới đây tìm người nói chuyện phiếm, nhẹ nhàng liền an bài xong kế sinh nhai nửa đời sau thỏa đáng rồi. Minh Phỉ cười nhạt: Chỉ tăng thêm một người mà thôi, cũng không tăng thêm bao nhiêu phiền toái.

Chủ tớ mấy người cười cười nói nói, lại xem Hoa ma ma dạy mấy người Cẩm Vân học đánh túi lưới. Minh Phỉ phát hiện Cẩm Vân nhìn như có chút đần đần có một đôi tay thật khéo léo, phối màu thoả đáng không nói, lực lĩnh ngộ cùng tính nhẫn nại cũng mạnh hơn ba người kia rõ rệt, có thể suy một ra ba, mà Cẩm Khởi bình thường biểu hiện thông minh nhất thích phối màu sáng bắt mắt, cũng có chủ trương của mình, nhưng mọi việc đều muốn mau lẹ, mấy lần đều làm cho sợi tơ rối loạn, Cẩm Tuệ và Cẩm Hà biểu hiện như bình thường, trung quy trung củ, ngay cả màu sắc hoa văn đều bắt chước Hoa ma ma, một chút cũng không lọt.

Minh Phỉ âm thầm dặn dò Kim Trâm và Hoa ma ma: Chú ý quan sát Cẩm Vân nhiều thêm một chút. Nếu nhân phẩm không có gì lớn, về sau có trường hợp quan trọng thì để cho nàng luyện tay một chút. Cẩm Khởi phải mài giũa một chút mới được, Cẩm Tuệ và Cẩm Hà thì ngày mai có thể an bài làm nhiệm vụ được rồi.

Hoa ma ma đáp lại xong, nâng mắt nhìn đồng hồ cát một cái, nói: Giờ Thân một khắc rồi, đại gia sắp về nhà. Nô tỳ phải đi trù phòng xem chuẩn bị cơm tối.

Minh Phỉ liền giơ tay lên để mấy người Cẩm Vân giải tán, rửa tay pha một ấm Quân Sơn Ngân Châm, vừa bày ly trà xong, tiếng bước chân của Cung Viễn Hòa ở cửa vang lên.

Kim Trâm tiến lên nhận lấy cái mũ của Cung Viễn Hòa, bưng bào phục ở nhà ra, cười nói: Nãi nãi tính canh giờ đại gia về đến nhà thật không kém chút nào.

Cung Viễn Hòa cười gượng một tiếng, giang tay ra chờ Minh Phỉ tháo dây thắt lưng cho hắn: Tối nay làm món ngon gì?

Kim Trâm thấy hắn cười miễn cưỡng, vội cúi đầu lui ra ngoài.

Minh Phỉ thay hắn treo quan phục thay ra xong, nói:

alt
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc