https://truyensachay.com

Hỉ Doanh Môn

Chương 266 - Chương 264

Trước Sau

đầu dòng


Trời còn chưa sáng rõ, thấy Cung Viễn Hòa đã ăn điểm tâm xong, Minh Phỉ liền lấy nước trà súc miệng đưa tận tay hắn nói: “Chàng đừng cố sức quá, đừng để mình mệt nhọc.”

Cung Viễn Hòa gật đầu: “Sau khi làm xong việc ta sẽ trở lại, nàng ở nhà mọi chuyện nên cẩn thận một chút. Buổi tối, nếu cảm thấy tịch mịch thì cho người đón Trần Oánh đến ở cùng nàng cho vui.”

Minh Phỉ cười gật đầu: “Ta biết rồi.”

Hoa ma ma đến hành lễ: “Đại gia, xe ngựa đã chuẩn bị tốt rồi, biểu tiểu thư tới từ giã đại nãi nãi.”

Đặng Cửu một thân trang phục trắng, trên khuôn mặt thon gầy ẩn chứa nét kiên nghị, nàng bế Sơn Nhi từ tay Lưu ma ma đưa tới cho Hoa ma ma, sau đó khẽ vén áo thi lễ với Minh Phỉ thật sâu nói: “Đệ muội, Sơn Nhi đành nhờ muội rồi.”

Minh Phỉ thấy nàng như vậy cũng vội trả lễ: “Cửu tỷ đừng khách sáo, ta sẽ chiếu cố tốt cho Sơn Nhi, tỷ yên tâm đi.”

Cung Viễn Hòa đứng lên: “Chúng ta đi thôi.”

Vốn Lưu ma ma đã đi tới ngoài cửa rồi nhưng vẫn quay lại khẩn cầu: “Tiểu thư, tiểu thư, không biết khi Sơn Nhi tỉnh lại không thấy hai chúng ta có khóc hay náo không? Nếu không, ngài để Đái Phương ma ma và Từ ma ma đi cùng, nô tỳ lưu lại giúp đỡ đại nãi nãi chăm sóc Sơn Nhi.”

Đặng Cửu đột nhiên quay đầu lại, nét mặt âm trầm nói: “Chừng nào thì đến phiên ngươi dám an bài mọi chuyện cho ta chứ?”

Lưu ma ma thấy nàng như vậy thì kinh hãi, vừa uất ức vừa khổ sở cúi thấp đầu: “Nô tài không dám.”

Đặng Cửu bước nhanh về phía trước, Lưu ma ma chần chờ một chút rồi liếc nhìn Minh Phỉ, rồi nhìn sang Cung Viễn Hòa, cuối cùng đành nghiêng đầu đuổi theo.

Minh Phỉ cau mày nhìn hai chủ tớ đi xa, nói: “Hoa ma ma, hình như ta cảm thấy Lưu ma ma có chuyện gì đó muốn nói với ta nhưng hình như Cửu tỷ không cho phép, ma ma có thấy vậy không?”

Hoa ma ma dùng áo choàng bọc Sơn Nhi lại thật kĩ càng rồi gật đầu: “Mấy ngày nay nô tỳ thấy Lưu ma ma có chút khác thường. Nô tỳ nghe Bảo Nhi nói, mấy ngày nay Cửu tiểu thư thường mắng bà ta khi bà ta cố tình đuổi theo Cửu tiểu thư nói chuyện gì đó.”

Minh Phỉ trầm mặc một lát rồi nói: “Hoa ma ma nói với mấy quản sự trong nhà để ý một chút.”

Chẳng mấy chốc cũng đã bảy tám ngày trôi qua, hôm đó, Minh Phỉ đang cùng Sơn Nhi chơi xếp hình, Hoa ma ma đi vào nói: “Nãi nãi, mới vừa rồi Tiết tổng quản đến báo, hôm nay có người nhìn thấy tam công tử nhà sát vách đến bến tàu gởi tin tức cho nhị ddlqd tiểu thư, nói Chu di nương đột nhiên bị bệnh nặng chết bất đắc kì tử, sau đó còn hỏi phí đường thủy từ Hoài Châu đến Kinh Thành phải tốn bao nhiêu, khi nào thì lên đường. Tiết tổng quản có ý tứ hỏi mấy ngày này có cần phái người đi theo tam công tử xem hắn muốn làm gì hay không?”

Minh Phỉ tính toán trong đầu, nếu tính ra thì cũng gần sắp đến ngày dời mộ phần của Chu di nương, còn khoảng hai ba ngày nữa thôi, nếu Cung Viễn Khoa có hành động, có lẽ chính là đợi sau khi dời mộ phần của Chu di nương xong. Vì vậy liền nói: “Không cần trông nom hay hỏi thăm gì đâu, cứ giả bộ như không biết gì là được.”

Hoa ma ma suy nghĩ hồi lâu rồi lĩnh mệnh rời đi.

Đến chiều, Lý di nương tới nói: “Đại nãi nãi, theo ý tứ của lão gia thì buổi sáng ngày mai sẽ tiến hành phát tang rồi đưa Chu di nương đi. Ta tới hỏi ngài trước một tiếng, không biết ngài có tính toán gì không?”

Minh Phỉ vội vàng mời nàng ta ngồi xuống, rót một tách trà rồi nói: “Không biết lão gia đã định tang sự này như thế nào?”

Lý di nương nói: “Tính toán nói với bên ngoài là chết vì bệnh hiểm nghèo, cho nên trưa mai sẽ đưa quan tài ra ngoài, tạm thời chôn tại nghĩa trang ở ngoại thành. Thật ra thì hôm qua tam công tử đã cho người mua quan tài rồi, để ở đó chờ, đợi xây xong mộ phần thì có thể chôn luôn. Sau đó thì lập một đàn tràng ở trong sân của Chu di nương là được. Nhị tiểu thư và nhị cô gia trở lại, thì đến thẳng nghĩa địa bái tế là được rồi.”

Minh Phỉ nói: “Như vậy thì có vẻ đơn giản quá.”

Lý di nương có mấy phần giễu cợt nói: “Chỉ là một di nương thôi, có thể làm gì mà không đơn giản? Đây là sự cố gắng của tam công tử rồi, nếu không chỉ sợ đến 40 lượng phí mai táng cũng không có đấy.”

Sáng sớm hôm sau, quả thật người chi thứ hai ồn ào đi ra ngoài nói Chu di nương bị bệnh hiểm nghèo qua đời. Nhưng Chu di nương chẳng qua chỉ là một di nương thân phận thấp kém nên tang sự đương nhiên làm rất đơn giản, đơn giản đến nỗi những người quen biết chỉ phái quản sự hoặc là di nương tới đây tặng một phần tang điếu cho có mà thôi.

Đến trưa, Cung Viễn Khoa mặc một thân áo tang dẫn bốn người mang “quan tài của Chu di nương” từ cửa sau chi thứ hai đi ra ngoài, đến nghĩa trang ở ngoại thành, chỉ chờ mộ phần của nàng xây xong thì lập tức chôn cất.

Đến chiều, Tam di nương biết tin cũng chuẩn bị một phần tang nghi đưa đến rồi hẹn với Minh Phỉ đến trước linh bài của Chu di nương thắp một nén nhang. Cung Trung Tố tính toán sổ sách một chút, trừ đi

alt
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc