https://truyensachay.com

Hỉ Doanh Môn

Chương 286 - Chương 284

Trước Sau

đầu dòng
Cung Tịnh Kỳ đang xoắn xuýt, chợt thấy Cung Nghiên Bích được nha hoàn đỡ đi về phía mình, vẻ mặt có vẻ không tốt. Tâm tình Cung Tịnh Kỳ không tốt, không muốn đối mặt cùng nàng ta, nên xoay người rời đi, Cung Nghiên Bích gọi nàng ta lại: “Tam muội muội, chúc mừng ngươi.”

Hai vợ chồng Cung Nghiên Bích và Tôn Hạo cùng tiến vào cửa, đã sớm dò nghe được chuyện này.

Lại nghe không thấy Cung Viễn Khoa, Hàm Nhị thì bị giam dữ, nàng ta không muốn giết người giống Cung Viễn Khoa, nên chỉ oán hận mẫu nữ nhà này dồn ép Cung Viễn Khoa, lại muốn giết chết Hàm Nhị, giờ phút này thấy Cung Tịnh Kỳ buồn bã đứng ngẩn người một chỗ, làm sao chịu bỏ qua cơ hội đả kích châm chọc này?

Cung Tịnh Kỳ không đi được, nên không thể làm gì khác hơn là đứng lại nghiêm mặt chào một: “Nhị tỷ tỷ trở về? Dọc đường đi có thuận lợi không?”

Cung Nghiên Bích xoay quanh nàng ta một vòng, nói giọng châm chọc: “Chậc! Mấy ngày không gặp, nhìn Tam muội muội lại tươi mới như một đoá hoa vậy. Thì ra là muốn làm việc vui trong lúc đại tang, thật chúc mừng.”

Gương mặt Cung Tịnh Kỳ lập tức đỏ như lửa đốt, lạnh lùng thốt: “Ta nghe không hiểu ý của Nhị tỷ tỷ nói, cũng không hiểu ngươi chúc mừng cái gì? Mọi chuyện trong nhà chúng ta đều do phụ thân làm chủ, ngươi muốn nói lời chúc mừng, không ngại thì đi tìm ông ấy đi.”

Cung Nghiên Bích “hừ” một tiếng, nói: “Tam muội muội ngươi cũng không cần xấu hổ. Ta đều biết. Mặc dù người có hơi lùn, lại mập một chút, thiếu một bên tai, cũng xem như là nửa tàn phế, là thương nhân, nhưng được cái là có tiền nha! Quan trọng nhất là, Huệ Châu cách nơi này của chúng ta đủ xa, ngươi không cần phải lo lắng những chuyện kia của ngươi truyền tới Huệ Châu đi,bị người đuổi theo tới chê cười ngươi. Có thể gả đi là tốt rồi, ta còn lo lắng sau ba năm thì cả đời ngươi cũng không lấy được chồng đấy.”

Cung Tịnh Kỳ giận dữ, không chút nghĩ ngợi nói: “Lùn mập thì sao? Thiếu một lỗ tai thì như thế nào? Hắn tay trắng dựng nghiệp, dám đánh nhau cùng đạo phỉ, nơi nào không bằng người chứ? Không giống với vài người,ngày thường đều người cao ngựa lớn, cũng coi như là quan, nhưng mới được hai ngụm rượu đã dám đánh người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, đúng là chi thức quét rác! Thương nhân thì sao? Tổ phụ cũng là thương nhân, thân nương của ngươi cũng chỉ là một nô tì! Ta có chuyện gì mà sợ người cười? Minh nhân bất thuyết ám thoại, nếu không phải ngươi và di nương của ngươi ở sau lưng làm chuyện xấu, ta nào đến nỗi rơi vào hoàn cảnh như thế này? Người đang làm trời đang nhìn, cẩn thận gặp báo ứng!”

(Minh nhân bất thuyết ám thoại: Người quang minh chính đại.”

Cung Nghiên Bích bị nàng ta liên tiếp chất vấn đâm chọc vào chỗ yếu, nên hận muốn chết, ngay sau đó cười một tiếng “ha ha”, nhìn tay của mình kỳ quái nói: “Ta và di nương làm chuyện xấu sau lưng? Không có cái đinh sao treo được cái chai? Nếu không có khả năng khiến cho người ta nói, thì người khác làm sao có thể lật chuyển được đây! Báo ứng! Ha ha, Tam muội muội, ngươi nói trận hoả hoạn này có phải là báo ứng không? Di nương của ta cũng xem như là nhắm mắt. Ngươi coi chừng chút, ngươi dồn ép Tam đệ, hãm hại Hàm Nhị, cũng không biết sẽ gặp phải báo ứng gì?”

Đây là lần đầu tiên Cung Nghiên Bích gián tiếp thức nhận chuyện từ hôn của Tô gia có liên quan đến mẫu nữ các nàng, vừa dùng giọng điệu khinh cuồng nhắc tới cái chết của Cung Nhị phu nhân, còn lật lại oan uổng việc nàng ta dồn ép Cung Viễn Khoa, hãm hại Hàm Nhị. Cung Tịnh Kỳ tức giận đến tột cùng, vốn định bất chấp tất cả để phát tác, nhưng nghĩ lại, sắp có náo nhiệt xuất hiện, ngược lại Cung Viễn Khoa không thể chạy thoát, nhưng Cung Viễn Trật và Cung Viễn Quý sẽ phải bị tai bay vạ gió.

Chỉ một chút sức lực, lại hại tiền đồ của hai đệ đệ, quả thật là không đáng, liền thở mạnh mấy cái, chậm rãi nói: “Đúng nha, báo ứng vẫn còn ở phía sau. Không phải là không báo, chỉ là chưa tới thời điểm mà thôi. Ta hiện tại, không phải là bị báo ứng sao, cho nên, Nhị tỷ tỷ, ngươi phải cẩn thận một chút. Về phận Tam đệ, nếu về sau ngươi có cơ hội gặp hắn, có thể hỏi hắn một chút xem hắn đã gặp báo ứng gì chưa?”

Cung Nghiên Bích vốn cũng không có ý tốt, nghĩ tới hôm nay có nhiều khách, ước gì Cung Tịnh Kỳ quậy tung lên, đem mặt mũi còn sót lại ném đi sạch sẽ, từ đó không gả được mới tốt. Lúc này thấy nàng ta không những không bị làm khó, mà cảm xúc còn bình tĩnh lại, không khỏi có vài phần kỳ quái, nhìn lên nhìn xuống đánh giá nàng ta một phen, lại không thấy gì, tức thì nói: “Ta chưa từng làm qua việc trái với lương tâm, sợ báo ứng cái gì! Nếu Tam muội muội xem trọng Tôn Hạo này như thế, tỷ tỷ ta liền chúc mừng ngươi. Chẳng qua là không biết, người ta hôm

alt
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc