https://truyensachay.com

Hướng Dẫn Trêu Chọc Đàn Ông

Chương 58 - Chương 54

Trước Sau

đầu dòng
Hai câu kia cố ý muốn làm cho anh khó chịu, nói ra từ trước tới giờ chính mình cũng chưa có cảm giác thất bại như vậy. Lương Kiều vô cùng hối hận, cô hoàn toàn không thể tiếp nhận bộ dáng chanh chua oán phụ của mình.

Huống chi, coi anh là khách làng chơi, không phải là mắng chính mình sao...

Quan Hành còn đang cúi đầu đứng dưới ánh đèn, giống như đang thiền.

Trong không khí trầm mặc bắt đầu lên men, Lương Kiều chỉ cảm thấy có một cỗ tức giận theo hô hấp tiến vào trong cơ thể, cuối cùng toàn bộ ngăn nghẹn ở ngực, nếu không khơi thông cô sẽ bị nổ tung.

Cô đột nhiên ngồi thẳng, hai tay mạnh mẽ vỗ một cái vào tai Quan Hành, lại nhanh chóng thu hồi, đồng thời trong miệng còn hô một tiếng: Rút về.

Quan Hành bị cái đập của cô làm cho bối rối, ngẩng đầu lên có chút ngây ngốc nhìn cô, cái này, có ý gì?

Giống như những lời kia sẽ không nghe theo lời của cô mà nhanh chóng rút lại, những thứ tích tụ trong lòng Lương Kiều cũng không thể nào bởi vì mấy biện pháp sửa chữa này mà đơn giản tiêu tán, nhưng hiện tại cô cũng chỉ có thể hết sức cứu vãn.

Em thu hồi những lời lúc trước, đấy không là phong cách của em. Anh cứ coi như chưa từng nghe qua đi, như thế này chúng ta cũng có thể thoải mái hơn một chút. Lương Kiều vẫn còn có chút bực bội, nắm tóc, Anh có thuốc không?

Thì ra nói ra còn có thể rút về như thế này, hôm nay thật sự là mở mang kiến thức.

Nhưng bây giờ là đã không còn ý tức giận nữa sao?

... Không có. Quan Hành dừng một chút, Em còn biết hút thuốc?

Lương Kiều lại túm phía dưới, xỏ tay vào túi, dựa trên bồn rửa tay, Có cái gì em không làm được.

Quan Hành liếc nhìn cô một cái: Nấu cơm.

Lương Kiều tức giận lườm anh một cái: Cút...

Bầu không khí lại trở nên quỷ dị.

Quan Hành đứng ở phía trước cô, chân không di chuyển lần nào. Tay nhẹ nhàng nâng lên, hình như là muốn chạm vào cô, nhưng rõ ràng không dám, chỉ động một cái, cũng xỏ tay vào túi quần.

Đột nhiên có tiếng bước chân dần dần đến gần, chẳng biết tại sao Lương Kiều có chút khẩn trương, hướng mắt nhìn đường đi. Quan Hành phản ứng thần tốc, giữ chặt cổ tay cô, túm cô đến cuối hành lang trong góc tối tương đối mờ.

- - là một nam đồng nghiệp ở tòa soạn.

Chờ người kia vào toilet, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó ở chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hình dáng đối phương trong bóng tối, bốn con mắt trừng lẫn nhau.

Lương Kiều dựa lưng vào tường, lại hơi chế giễu nói: Sao thế, em còn không nhận ra anh đấy?

Thật sự là vô cùng oan uổng, rõ ràng là chính em đang khẩn trương... Quan Hành quả thực muốn đẩy ngã cô xuống hung hăng dạy bảo một phen, nhưng bây giờ địa vị của bọn họ rõ ràng đang bất bình đẳng, anh nào dám lỗ mãng, chỉ có thể nhịn khẩu khí này xuống.

Nam đồng nghiệp kia nhanh chóng hoàn thành rồi rời đi, Quan Hành còn đang siết chặt cổ tay cô, đè ở trên người cô không có động, cũng không nói chuyện.

Lương Kiều đẩy anh ra một chút, chỉnh trang lại quần áo định rời đi. Tay Quan Hành khẽ chống lên bức tường bên cạnh cô, ngăn trở đường của cô.

Lời của anh còn chưa nói hết.

Lương Kiều nhìn anh một lát, lại dựa vào tường: Vậy anh tiếp tục đi.

Thân thể hai người không thể tránh có một chút tiếp xúc, giữa cánh mũi anh tất cả đều là hương vị quen thuộc nhẹ nhàng trên người cô, mờ mịt như thể có cái gì đó đang lặng lẽ nảy sinh. Quan Hành muốn ôm cô nhiều hơn một chút, không được ôm, chỉ có thể không biến sắc dựa vào gần hơn một chút.

Về phần chính sự, anh trầm ngâm một lát, mới thấp giọng giải thích: Số tiền kia không phải là phí chia tay.

Anh không có hẹp hòi như vậy, phí chia tay làm sao chỉ có thể đưa như vậy được - - đương nhiên câu này anh không dám nói.

Vậy là cái gì. Giọng Lương Kiều bình tĩnh hỏi.

Quan Hành mím môi, nhỏ giọng nói: Tiền lương của người giúp việc ... Không phải là em bảo anh thanh toán tiền lương sao, chúng ta ngày ngày ở cùng một chỗ, chỗ của anh được em dọn sạch cũng đã lâu rồi.

Chưa tính rõ đã trực tiếp đưa một trăm vạn? Thật hào phóng... Có ông chủ như anh thật sự là hạnh phúc.

Cô nửa là cười giỡn nửa là trào phúng nói, Quan Hành cũng không biết này lời giải thích cô đến cùng có hài lòng hay không, nhưng vẫn nhanh chóng thuận nói: Em tiếp tục làm, anh sẽ tiếp tục trả tiền lương cho em, được không?

Thật đúng là kiếm cớ lừa dối...

Trong bóng đêm Lương Kiều lại càng bộc lộ rõ sự khinh thường, Ngại quá không có thời gian, em còn phải đi làm, anh mời cao minh khác đi. Cuối cùng không nhịn được, vô cùng chua xót nói, Có nhiều cô gái xinh đẹp trẻ tuổi như vậy, đều có thể dưỡng mắt, tùy tiện chọn vài người mang về là được mà.

Quan Hành không có lên tiếng, chỉ đè cả người lên.

Em đang tức giận à... Anh chợt bừng tỉnh nhỏ giọng nói, tiếp theo thấp giọng nở nụ cười, mặt tiến đến bên tai cô, nhỏ giọng nói chuyện với lỗ tai cô, cố ý phun hơi nóng vào, Đấy là người khác chuẩn bị cho lão Cao, anh không chạm vào một người nào cả.

Lương Kiều ha ha hai tiếng, Không chạm vào? Đắp chăn bông thuần khiết ăn kem ly à?

Lúc nào đắp chăn bông vậy, nóng như thế, anh đều ngủ một mình...

Quan Hành mè nheo trên người cô, cầm lấy tay cô muốn dẫn đến chỗ nào đó, Không tin em kiểm tra một chút, nó chỉ nhận được một mình em.

Lương Kiều thuận theo bị anh kéo qua, đụng phải thứ đang dần cứng rắn lên, hung hăng nắm một cái, làm Quan Hành đau đến mức phải hét lên một tiếng: Nhẹ chút, nhẹ chút!

Lương Kiều hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nâng lên một cánh tay để ngang trên cổ anh, Quan Hành trốn ra phía sau theo phản xạ, lại bị Lương Kiều thuận thế ấn đến trên tường. Cánh tay cô sít sao đè nặng cổ họng anh, làm anh không thể động đậy.

Trình độ đùa bỡn đã lên đến cảnh giới này, những lời nói như thế đã từng nói qua với bao nhiêu người, hả?

Chỗ yếu ớt nhất bị người ta chế trụ, Quan Hành hoàn toàn không dám lộn xộn, đầu dính sát vào bức tường đằng sau, nhận ra áp bức trong cổ họng khó khăn phun ra hai chữ: Không có, có!

Làm sao Lương Kiều tin được, hừ nhẹ một tiếng, hỏi anh: Tên cô gái trẻ kia là gì?

... Người nào?

Làm bộ làm tịch hả? Anh chơi đùa người nào mà anh cũng không biết sao? Lương Kiều lạnh lùng nói.

Quan Hành khóc không ra nước mắt: Anh thực sự, không có chơi đùa, anh chơi với bốn...

Anh có nói hay không? Cánh tay Lương Kiều lại dùng thêm vài phần sức lực.

Anh nói anh nói! Mặt Quan Hành đã hoàn toàn đỏ lên, hai tay đều ấn trên cánh tay cô, cũng không dám dùng sức đẩy cô. Melina...

Lương Kiều khẽ hừ khinh bỉ, chậm rãi buông tay ra: Còn nói không có chơi đùa, tên người ta còn nhớ rõ như thế này đấy.

Quan Hành che cổ ho một trận mãnh liệt, thậm chí còn có suy nghĩ muốn chết.

Thật oan uổng a! ! ! Vu oan giá hoạ a! ! ! Anh chỉ ăn một miếng kem ly mà thôi a! ! !

Chờ đến lúc anh suy nghĩ cẩn thận thì hãy đến tìm em. Lương Kiều kéo tay áo, cuối cùng

alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc