https://truyensachay.com

Hướng Dẫn Trêu Chọc Đàn Ông

Chương 59 - Chương 55

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Linh Đang

Bên trong ngăn chót của ngăn tủ ở phòng giải khát, có hai hộp cà phê Blue Mountain có giá tiền đắt hơn so với tất cả các loại cà phê uống liền còn lại, đó là thứ Vạn Thiên cất kỹ, do bạn mang từ Jamaica về. Chị ta lại thích uống trà, còn cà phê thì thường hay dùng để chiêu đãi khách.

(Cà phê Blue Mountain là một trong những loại hạt cà phê arabica có giá thành cao và được ưa chuộng nhất trên thế giới. Nó có nguồn gốc ở vùng núi Blue Mountains thuộc Jamaica. Người ta gọi loại hạt cà phê này là Jamaican Blue Mountain để phân biệt với những loại hạt cà phê khác.)

Toàn bộ phòng làm việc có nhiều người như thế, chỉ có Lương Kiều có lá gan cũng không có việc gì làm tới đây trộm hai gói.

Uống trộm xong rồi lại giấu gói cà phê hòa tan vào chỗ sâu nhất trong ngăn tủ cao nhất, để ngừa người khác tới trộm.

Lúc pha cà phê cho Hạ Bác Viễn, cô cố ý pha nhiều hơn một chút, sau đó gọi Thư Nam vào, đổ một chút cho cô uống.

Thư Nam cũng không có hứng thú đặc biệt với cà phê, nhưng khi vừa nghe nói tới giá cả, vội vàng uống nhiều hơn hai ngụm.

Lương Kiều dùng ánh mắt từ ái nhìn qua cô, giúp cô gẩy gẩy tóc trượt xuống lộn xộn: Ba ba đối xử với con tốt không?

Tốt! Thư Nam ôm cái ly dùng sức thổi hơi, một bên chân chó nói, Cảm ơn ba ba!

Vậy chuyển đến ở cùng ta nhá? Lương Kiều vỗ bả vai cô, cười híp mắt.

Thì ra có mục đích này! Thư Nam nhịn xuống xúc động mắt trợn trắng: Chị vẫn chưa tìm được người ở chung phòng à?

Trời ơi, làm sao mà dễ tìm như vậy. Tin tức phát ra lâu như thế, chỉ có một người hỏi qua, gọi hai cuộc điện thoại rồi không có tin tức gì nữa. Lương Kiều tiếp tục giật giây Thư Nam, Đến đi, đến ở với ba ba, ba ba thương con mà.

Nhưng mà hai chúng ta không biết nấu cơm, sống cùng nhau thì ăn cái gì? Đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng với một người tham ăn, Thư Nam mím môi, Hơn nữa không thể nào thuyết phục được chỗ ba mẹ em. Mẹ em còn dễ nói, nhưng khẳng định là ba em không đồng ý em chuyển ra, em là bảo vật giữ nhà, ba em chỉ còn kém nhét em vào trong lồng tre mà nuôi, ngày ngày sớm muộn gì cũng phải về hai lần.

Lương Kiều thở dài, cầm lấy cà phê trong tay cô, uống một hớp.

Kỳ thật cô cũng chỉ là nói mà thôi, Thư Nam đang ở nhà hẳn hoi, không có lý do nào lại chuyển ra. Dù sao ở nhà cả ngày sành ăn hầu hạ, còn việc nhà thì không cần làm, rất tiện mà.

Thư Nam ôm lấy cánh tay cô xin lỗi: Xin lỗi nhé chị Kiều. Lúc về em sẽ hỏi thăm giúp chị, bạn học em có không ít người muốn thuê phòng.

Oa oa, vậy thì quá tốt! Lương Kiều cao hứng vỗ tay một cái, sờ sờ đầu cô, chỉ chỉ cốc nước bên cạnh của Vạn Thiên nói, Đến đây, giúp chị pha trà cho chủ bút, lá trà ở trên.

Vạn Thiên vừa đến liền mang theo Hạ Bác Viễn tham quan phòng làm việc một lần, sau đó hai người liền tiến vào phòng làm việc thương nghị đại sự, Lương Kiều cùng Thư Nam mang cà phê cùng trà đã pha sẵn vào rồi đi ra.

Làm xong công tác kinh tế, Thư Nam cùng cô thì thầm thương lượng ở mỗi ở mỗi website cho thuê phòng lại gửi tin tức đi một lần.

Trước kia Lương Kiều liên tục giới hạn chỉ cần là nữ, hiện tại bởi vì mau chóng tìm được người mướn chung, cũng bất chấp nhiều như vậy, sửa điều kiện phóng khoáng hơn là không giới hạn giới tính, nhưng yêu cầu nhất định phải có thói quen vệ sinh sạch sẽ.

Căn phòng nhỏ của các cô tương đối tiện nghi, hoàn cảnh không tồi, nhưng cách trung tâm thành phố hơi xa, hơn nữa cạnh đó chỉ có hai siêu thị nhỏ cùng với một chợ bán thức ăn, siêu thị lớn hơn một chút phải đi hai trạm xe, bởi vì vậy nên người cảm thấy hứng thú không nhiều.

Hai người đang vắt hết óc suy nghĩ nội dung, Vạn Thiên mở cửa phòng làm việc kêu Lương Kiều một tiếng, ngón tay chỉ vào mặt hất hàm, nói: Đưa văn kiện lên cho Quan Tổng đi.

Lương Kiều hiểu ý, không quá tình nguyện, khẽ nhéo lông mày hỏi: “Văn kiện gì?

Văn kiện của lần trước đấy. Vạn Thiên nói xong, quẳng cho cô một ánh mắt ý tứ sâu xa, đóng cửa trở về.

Lần trước là lần nào?

Hiện tại lão bản chính là không giống trước, nói bảo cô đi lên thì phải đi lên, còn là mệnh lệnh đến từ thủ trưởng, ngay cả cự tuyệt cô cũng không có tư cách. Trong lòng Lương Kiều âm thầm cân nhắc, người kia lại muốn chơi trò thiêu thân gì đây?

Cô ngồi ở chỗ đó nửa ngày không động, Thư Nam đẩy đẩy cô: Nhanh đi đưa văn kiện đi, đừng chậm trễ chuyện này để anh ta bắt được nhược điểm của chị. - - văn kiện nào vậy, em giúp chị tìm.

Là cái này đó. Lương Kiều tiện tay cầm lấy một tập văn kiện màu lam nhạt trên bàn, ra khỏi phòng làm việc.

Mỹ nữ quầy lễ tân quen biết nên chào hỏi, Lương Kiều trực tiếp đi về hướng phòng làm việc của tổng giám đốc. Lúc đi ngang qua bàn làm việc của Trương Vĩ thấy cậu ta đang ăn chocolate, Lương Kiều vươn tay đến trước mắt cậu ta: Cho tôi một viên.

Trương Vĩ giương mắt thấy là cô, cười tủm tỉm lấy một viên nhét vào trong tay cô.

Trời ơi cậu thật sự quá tốt! Lương Kiều cao hứng cất vào trong túi, giữ lại giấy gói một cách thuần thục, nhét vào trong miệng.

Trương Vĩ đưa ngón tay chỉ vào bên trong: Lão đại mới vừa họp xong trở về, mau vào đi thôi.

Lương Kiều nhai chocolate đi vào, Quan Hành đang hai tay ôm ngực dựa vào ghế của sếp xoay vòng, thấy cô đang ăn gì đó nên gõ

alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc