https://truyensachay.com

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 308 - Chương 292

Trước Sau

đầu dòng
Tiểu Tiên Tử đứng đối diện mấy Tiểu Yêu, nhìn chăm chú bén nhọn vào bọn họ, hoàn toàn không có vẻ ngọt ngào ngày xưa.

Tiểu yêu to gan, dám mạo phạm Mẫu Đơn Tiên Tử.

Mẫu Đơn Tiên Tử? Ha ha!! Mẫu Đơn Tiên Tử đã chết hơn nghìn năm qua, trong xe chỉ là hậu nhân của Mẫu Đơn Tiên Tử mà thôi! Tao muốn dùng cô ta trao đổi ba người nghiệt chủng kia để đi cứu Ma Vương ra ngoài. Tránh ra, nếu không sẽ giết mày —— một Tiểu Yêu trong đó gào thét.

Hừ —— muốn giết tao, vẫn nên tu luyện thêm mấy trăm năm nữa đi. Tiểu Tiên Tử vận khí che phủ xe lại, lo lắng Tiểu Yêu chui vào trong xe tập kích Bạch Tuyết.

Chỉ là cô tuyệt đối không ngờ rằng ở trong xe còn có một Tiểu Yêu, đó chính là Cung Hàn.

Tất nhiên Cung Hàn sẽ không tổn thương Bạch Tuyết, nhưng mà, Tiểu Long Nữ sẽ không khách khí.

Ngoài xe đánh nhau khí thế ngất trời, bên trong xe Bạch Tuyết và Tiểu Long Nữ cũng xé rách ở chung một chỗ.

Làm sao Cung Hàn có thể để cho ddiieennddaannlequydon Bạch Tuyết bị thương, vừa lái xe, vừa quay đầu, nhìn về phía hai người phụ nữ, chỉ thấy Bạch Tuyết nắm tóc Tiểu Long Nữ, đồng thời Tiểu Long Nữ nắm đuôi sam của Bạch Tuyết đánh nhau.

Nếu như là bình thường, Cung Hàn hoàn toàn không cần lái xe chỉ cần dùng một chút pháp lực nho nhỏ, xe sẽ tự động lái.

Xe đã rời khỏi nội thành, anh không cần phải tiếp tục ngồi ở chỗ tài xế, mới vừa rồi ở thành phố lo lắng cảnh sát giao thông sẽ tới, cho nên anh an phận lái xe. Lúc này, nhìn Bạch Tuyết và Tiểu Long Nữ đánh nhau, anh nhất định phải tới tách họ ra.

Vừa định đứng dậy đi ra sau.

Chợt, cảm giác xe bị linh khí bao lại, hơn nữa phía trên truyền đến có yêu khí và tiên khí.

Anh không thể khinh thường, lại một lần nữa quay trở lại chỗ ngồi, tiếp tục lái xe.

Ánh mắt lạnh lùng thỉnh thoảng liếc về phía Bạch Tuyết, xem Bạch Tuyết có thua thiệt hay không?

Không ngờ lại để cho anh thấy Bạch Tuyết bị Tiểu Long Nữ đè ở trên đất đánh, ép anh phải sử dụng pháp lực trợ giúp Bạch Tuyết.

Chỉ thấy một tia điện quang đánh về phía Tiểu Long Nữ, Bạch Tuyết và Tiểu Long Nữ đánh đến mức không thể tách rời ra được, đương nhiên không có chú ý hướng họ đánh lại có nguy hiểm.

Bạch Tuyết một phát bắt được ngực của Tiểu Long Nữ dùng sức ngắt một cái, Tiểu Long Nữ đau cắn răng nghiến lợi.

Tiểu Long Nữ không khỏi khom lưng muốn bảo vệ ngực của mình, lúc này, Bạch Tuyết nhân cơ hội phản công, đẩy Tiểu Long Nữ ngược lại, nhanh chóng ngồi lên bụng cô ta, thời khắc Bạch Tuyết vừa chuyển bại thành thắng, tia điện quang của Cung Hàn đánh tới, đánh trúng Bạch Tuyết.

A ——

Kèm theo một tiếng kêu to, là Bạch Tuyết từ trong xe bay ra ngoài.

Cung Hàn không ngờ Bạch Tuyết sẽ chợt xoay người lên phía trên, một kích kia vốn tính toán là trợ giúp Bạch Tuyết , không ngờ lại hại cô!

Đạp gấp thắng xe, vội vàng chạy như bay đi xuống.

Cách không xa chỗ Bạch Tuyết, Cung Hàn ngây ngẩn cả người, chỉ thấy tất cả màu sắc quần áo của Bạch Tuyết đều là dien;dan;le;quy;don vết máu, cô chết rồi?

Tiểu Long Nữ giật mình nhìn thấy tất cả, cô không ngờ Cung Hàn đối với cô trọng tình trọng nghĩa thế này, có thể vì cô mà giết cả người phụ nữ của Lãnh Dạ.

Có lẽ người đàn ông này mới là người cô nên bắt lấy.

Trước kia, chỉ vì cần đàn ông, mới ở cùng anh để bù đắp nội tâm trống không.

Nhìn kỹ thêm nữa, người đàn ông này cũng không có chỗ nào thua kém Lãnh Dạ.

Tiểu Long Nữ bị cảm động rồi, thật ra thì, cô không biết sự việc bên trong, vừa rồi người mà Cung Hàn muốn giết chính là cô, chứ không phải là Bạch Tuyết.

Tiểu Tiên Tử từ trên xe xuống, mấy Tiểu Yêu kia đều đã bị cô đuổi đi hết rồi.

Tại sao anh muốn giết chết chủ nhân của tôi hả? Tiểu Tiên Tử tức giận vận công đối phó Cung Hàn.

Thế nhưng, Cung Hàn cũng không tránh, bất động, nhìn vũng máu của Bạch Tuyết đến mức si ngốc.

Lang Vương bỗng nhiên xuất hiện, thấy người phụ nữ nhỏ nằm trong vũng máu .

Đầu óc nổ ong ong, không thể nào xãy ra chuyện này! Đây không phải là thật!

Cô là Mẫu Đơn Tiên Tử, làm sao có thể chết?

Một ngàn năm rồi, đây là cơ hội cuối cùng của cô, nếu lần này cô rời đi. . . . . .

Quên mất hô hấp, quên mất đau lòng. . . . . .

Hai người đàn ông này, có cùng một loại vẻ mặt, giống như cái chết là của bọn họ vậy.

Tiểu Tiên Tử vung tay lên, Cung Hàn bay rất xa ra ngoài, trong miệng, trong lỗ mũi máu cũng đã chảy ra.

Lang Vương ngẩng đầu, căm tức nhìn bầu trời.

Ngọc đế, người đang đùa chúng tôi có phải hay không. Một ngàn năm trước tạo ra tình yêu này, một ngàn năm sau lại muốn hủy nó!

Chẳng lẽ chỉ có Thần Tiên các người là có thể chung tình với người mình yêu sao? Chúng tôi đã yêu nhau như thế nào, chúng tôi có tình yêu, chúng tôi cũng thật lòng yêu thương lẫn nhau, mặc dù đã vượt diendanlleeqquuyyddoonn qua một ngàn năm, nhưng tôi vẫn như cũ không hề thay đổi.

Bạch Tuyết, người phụ nữ ngốc này!

Tuyết Nhi, em phải chờ anh, nếu như sống mà không thể ở chung một chỗ, vậy thì chúng ta hãy chết cùng một chỗ. . . . . .

Tuyết Nhi, anh tới đây. Em phải chờ anh, cho dù là trên đường đi đến hoàng tuyền chúng ta cũng phải ở chung một chỗ. . . . . .

Nếu như em không xa không rời bỏ anh, anh bằng lòng sống chết cùng em. . . . . .

Lang Vương đưa hai cánh tay ra, muốn tự vẫn.

Tiểu Tiên Tử nhào tới, quỳ trên mặt đất, khóc kêu cầu xin Lang Vương.

Van ngài, đừng đi theo Tuyết Nhi. . . . . . Bọn nhỏ đã mất đi mẹ, chẳng lẽ ngài. . . . . . Còn muốn cho. . . . . . Bọn họ mất đi ngài. . . . . . Van ngài, van ngài không nên. . . . . . Nếu như Tuyết Nhi còn sống, cô ấy nhất định hi vọng ngài sống tốt. . . . . .

Vì trăm dân thiên hạ, vì ba đứa bé, cũng van ngài vì Tuyết Nhi. . . . . . hãy tiếp tục sống nữa. . . . . . Tiểu tiên tử ôm lấy chân Lang Vương, cầu xin anh kiên cường sống tiếp.

Tiếp tục sống? Một ngàn năm rồi, ta sống rất cô độc! Một ngàn năm rồi, ta sống cũng chỉ vì cô ấy! Bởi vì ta biết cô ấy đang chờ đợi ta.

Sau này. . . . . . Cô ấy sẽ không phải đợi ta thêm nữa!

Cô ấy. . . . . . Đã đã trải qua một ngàn năm Sinh Tử Luân Hồi.

. . . . . . Không có cơ hội. . . . . .

Tuyết Nhi đã vĩnh viễn rời khỏi ta, cô ấy đã không còn có kiếp sau. . . . . .

Cô để cho ta sống!

Lòng của ta cũng đã đi theo cô ấy. . . . . .

Cô ấy sống, ta sống.

Cô ấy chết, ta chết.

Bổn Vương không cần sống cô độc nữa, cũng sẽ không còn đau khổ ở trong lòng nữa!

Một ngàn năm tới nay, ta đã nếm hết vô số lần đau khổ khi mất đi cô ấy.

Trước kia, mặc kệ lòng của ta đau đến cỡ nào, ta đều gắng gượng vượt qua. Ta biết rõ cô ấy còn có kiếp sau, cô ấy còn có luân hồi, cô ấy phải đi qua sinh tử sống chết luân hồi mới có thể trở về. . . . . .

Nhưng mà, đây là lần cuối cùng cô ấy luân hồi. . . . . .

Cô ấy rời đi, thì sẽ vĩnh viễn rời đi, sẽ không nữa trở về. . . .
alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc