https://truyensachay.com

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 309 - Chương 293

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Nguyễn Yên Thương

Cung Hàn kinh ngạc nhìn chăm chú vào Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết lạnh lùng nhìn Cung Hàn.

Anh ở nhân gian làm ra những việc ác độc, không giết anh thì Thiên Lý bất dung (đạo trời không tha). Bạch Tuyết lạnh lùng nói.

Vậy thì ra tay đi, anh tình nguyện chết ở trong tay em. Cung Hàn ngẩng đầu lên, rồi nhắm mắt lại, tư thế đứng như đang chuẩn bị nhận lấy cái chết.

Lang Vương đi lên trước.

Nói, rốt cuộc là ai cứu ngươi ra khỏi Yêu Giới? Lang Vương hỏi bén nhọn.

Lại là Lang Vương anh! Ha ha!!! Không thể ngờ tôi lại tranh giành một người phụ nữ cùng với Lang Vương, chết cũng là điều hiển nhiên thôi. Cung Hàn tự hào nói.

Nói cho ta biết tên phản bội ở Yêu Giới, có lẽ Bổn Vương sẽ tha chết cho ngươi.

Anh tha chết cho tôi thì tôi có thể sống được sao? Cho dù là anh không giết chết tôi, người kia cũng sẽ không bỏ qua cho tôi. Ra tay đi.

Đôi mắt sắc của Lang Vương biến đổi, nghĩ đến còn có mấy con tiểu yêu ở sau lưng chưa rời khỏi, trong lòng liền sinh kế.

Đồng thời, Bạch Tuyết cũng nghĩ đến mấy Tiểu Yêu vẫn còn ở lại giống như Lang Vương, cô muốn ngăn cản hành động Lang Vương.

Cung Hàn, nếu muốn chết, anh không có lời gì muốn nói với tôi sao? Hình như Bạch Tuyết muốn Cung Hàn để lại lời trăng trối, ngồi xổm người xuống hỏi.

Đối với em? Tất nhiên là có. Đối với anh ta? Không có.

Vậy thì nói với một mình tôi đi. Bạch Tuyết đưa lỗ tai qua.

Chỉ chốc lát, Bạch Tuyết đứng lên.

Mấy Tiểu Yêu sau lưng không biết Cung Hàn nói cái gì với Bạch Tuyết, mọi người nhìn mặt nhau.

Cung Hàn có thể nói ra tên người ở Yêu Giới kia hay không? Một Tiểu Yêu không rõ sự việc.

Không bằng giết anh ta. . . . . . Nói xong liền lấy ra vũ khí bí mật mà chủ nhân đã đưa cho bọn họ hướng về phía Bạch Tuyết và Lang Vương ném tới.

Cả người Cung Hàn bay lên, đẩy Bạch Tuyết và Lang Vương ra xa, bản thân thì bị vũ khí bí mật kia đánh trúng.

Thật ra thì, vũ khí bí mật này không giết chết được con người, chỉ là khiến Cung Hàn quay trở về nguyên hình.

Một luồng khói trắng tỏa ra, Cung Hàn biến thành một con sói con đáng yêu, vừa đi vừa lẩm bẩm tới chỗ Bạch Tuyết, dùng móng vuốt xinh xắn viết trên mặt đất.

Dẫn anh trở về Yêu Giới, để anh thay đổi triệt để, làm một con sói tốt. Bạch Tuyết khom lưng chuẩn bị ôm lấy anh ta, thì Lang Vương đã vượt lên trước một bước ôm lấy Cung Hàn đã hiện nguyên hình, sau đó giao cho Quả Quả.

Quả Quả, về sau dạy dỗ anh ta thật nghiêm khắc, ngươi chính là chủ nhân của anh ta.

Đa tạ Lang Vương.

Tuyết Nhi, thời điểm này chúng ta nên rời đi rồi. Lang Vương thâm trầm mà nói.

Em, ba em, ông ấy biết em muốn đi sao? Bạch Tuyết cúi đầu, mặc dù trí nhớ trước kia cũng đã khôi phục, nhưng nghĩ đến việc muốn rời khỏi, trong lòng vẫn rất khổ sở!

Anh đã nói với ba rồi, ông ấy biết hôm nay em sẽ rời đi. Qua ít ngày nữa anh sẽ đưa em trở lại thăm ông ấy có được hay không? Lang Vương đau lòng hỏi.

Ừ. Bạch Tuyết ngoan ngoãn ừ một tiếng.

Bạch Tuyết bị Lang Vương ôm, chợt lóe, bọn họ rời khỏi Địa Cầu rồi, đi về Yêu Giới.

Yêu Giới.

Ở nơi này, tất cả trang sức đều được trang trí bằng hình vẽ Lang Vương.

Đối với những thứ trong này, Bạch Tuyết đã không còn xa lạ nữa.

Dạ, về sau ở tại nơi này em sẽ gọi anh là Đại Vương!

Thời điểm không có ai,vem muốn gọi như thế nào liền gọi như thế đó.

Ha ha, vậy em gọi anh là con sói thúi anh cũng nguyện ý sao? Bạch Tuyết nũng nịu nói.

Lang Vương dắt tay Bạch Tuyết đi trên đường cái, thuận tiện nói rõ cho Bạch Tuyết biết tình huống cụ thể ở Yêu Giới. Bọn họ vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã đến phủ Lang Vương.

Phủ Lang Vương rất lớn, bên trong là từng một biệt viện tinh sảo nhỏ. Mỗi một cái biệt viện cũng là nơi ở của một vị phi tần của Lang Vương.

Tất cả mọi người đều biết Lang Vương muốn trở về, bởi vì lão Lang Vương đã trở lại, hơn nữa còn mang về ba đứa trẻ nhỏ ở thế giới loài người.

Chỉ là, ba người đứa bé kia vừa mới lên đây đã được lão Lang Vương mang đến căn nhà mới xây dựng.

Mấy vị phi tử của Lang Vương cũng bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là không phải lão Lang Vương ở nhà mới, mà là cho này ba đứa trẻ kia ở. Nếu như vậy thì mẹ của đứa bé nhất định cũng sẽ về cùng, tới bây giờ Lang Vương vẫn chưa từng xuất hiện, anh nhất định là đang ở chung một chỗ với mẹ của đứa bé.

Người phụ nữ này là thần thánh phương nào, lại có thể khiến cho lão Lang Vương đích thân đi mời về!

Một vài phi tử ghen tỵ đến nổi điên.

Thời điểm mà Lang Vương dắt tay Bạch Tuyết đi vào phủ Lang Vương, Tiểu Yêu giữ cửa vui mừng hô: Lang Vương trở về phủ ——

Lang Vương không để ý tới Tiểu Yêu thông báo, vẫn dắt tay Bạch Tuyết đi vào trong như cũ, thời điểm đi vào cánh cổng thứ hai, Bạch Tuyết liền bị hoảng sợ, từng hàng từng hàng phụ nữ và trẻ con đứng nghiêm túc chỉnh tề, đều quỳ xuống đất tiếp đón.

Chào mừng Đại Vương. . . . . .

Chào mừng Phụ Vương. . . . . .

Bạch Tuyết đứng bên cạnh Lang Vương, tất cả lực chú ý đều ở trên những người phụ nữ và đứa bé quỳ trên đất. Những người này chính là hậu cung của Lang Vương, còn có những đứa bé đáng yêu kia!

Thấy những đứa bé kia, ý nghĩ muốn giải tán hậu cung Lang Vương chợt dao động, những đứa bé kia phải làm thế nào đây?

Nếu như không có đứa bé, có thể để cho họ đi tìm hạnh phúc của mình, nhưng. . . . . .

Mặc kệ như thế nào, Bạch Tuyết tuyệt đối không có cách nào tiếp nhận việc Lang Vương có nhiều người phụ nữ như vậy!

Đưa tay vòng qua sau lưng Lang Vương, nhéo eo anh, Bạch Tuyết cắn răng một cái, nói nhỏ: Anh thật là có không ít phụ nữ, vội vàng như vậy là muốn tới đây sao? Đôi môi Bạch Tuyết vẫn không nhúc nhích, đây là lời nói trong lòng của cô.

Khóe miệng Lang Vương nhếch lên một đường cong, anh biết người phụ nữ nhỏ này là đang ghen tị sau khi thấy những phi tử này!

Hazzii!

Lúc này hối hận vì đã nạp nhiều phi tử như vậy thì cũng đã muộn rồi!

Đều đứng lên đi, để Bổn Vương giới thiệu một chút, cô ấy là Bạch Tuyết. Lang Vương giới thiệu Bạch Tuyết với những người phụ nữ trong hậu cung.

Tất cả phụ nữ ở đó đều đứng dậy, nhìn về phía Bạch Tuyết, mặc dù đang dè chừng Lang Vương, nhưng màu sắc của cặp mắt vẫn khó có thể che giấu được sự ghen tị.

Mọi người khỏe, Bạch Tuyết mới đến, kính xin các vị tỷ tỷ chăm sóc nhiều hơn. Bạch Tuyết không biết phủ Lang này sâu cạn như thế nào, trước khi hành động vẫn nên tìm hiểu một chút.

Mọi người đều nói gả vào Hào Môn sâu như biển, nay cô đã gả vào phủ Lang Vương chắc hẳn so với Hào Môn thì nước còn sâu hơn hẳn!

Không tìm hiểu trước khi hành động, cô rất có thể bị dìm chết trong phủ Lang Vương một cách dễ dàng!

Chuyện Chân Huyên xưa, cô đã xem qua rất nhiều lần. Mặc dù Lang Vương không là hoàng thượng; nhưng mà, hậu cung luôn có nhiều yêu nữ cũng không phải là dễ chọc!

Nghe được những lời nhã nhặn của Bạch Tuyết, khóe miệng Lang Vương nhếch lên, người phụ nữ nhỏ này tới đây là để xiếc ảo thuật sao!

Chao ôi, tiểu muội muội nói chuyện thật là chân thành, có thể nói tốt như vậy. Khó trách, có thể khiến Đại Vương của chúng ta thích thú.

Vị tỷ tỷ này, Tuyết Nhi xin đính chính một chút. Bản thân tôi không phải là tiểu muội muội, tôi là người phụ nữ của Lang Vương, hơn nữa tôi còn sinh ba đứa con vì Lang Vương. Cho nên mọi người có thể gọi tôi là tiểu muội, hoặc là Bạch Tuyết. Không cần ở phía sau từ tiểu muội lại thêm một chữ muội nữa. Từ này sẽ khiến người ngoài nghĩ rằng Lang Vương của chúng ta dụ dỗ muội muội nào đó. Bạch Tuyết sắc bén một phen, cũng không chút khách khí uy phong đùa bỡn một sói mẹ.

Đại Vương, cô ta dám gọi ngài là Lang Vương! Thật là to gan.

Lang Vương nhướng mày, vừa muốn nói là anh cho phép Tuyết Nhi gọi. Ai ngờ! Người phụ nữ nhỏ này vỗ tay Lang Vương, ý bảo anh hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn, một cô vợ nhỏ như vậy cô vẫn có thể xử lý được.

Xin hỏi vị tỷ tỷ này, Đại Vương là ai? Bạch Tuyết đi đến chỗ phi tử kia, lạnh lùng hỏi, cặp mắt sắc liền khóa phi tử đó lại, hoàn toàn không cho phép cô ta tránh vấn đề này.

Chuyện này. . . . . . Vị phi tử kia ngẩn ra, không biết trả lời như thế nào!

Vị tỷ tỷ này chắc không phải là không biết người đàn ông của mình là ai chứ? Nếu như là vậy. . . . . . thì chắc cô phải xin lỗi người đàn ông ở trước mắt rồi! Lại một lần nữa Bạch Tuyết đến gần Lang Vương.

Lang Vương là Đại Vương, Đại Vương chính là Lang Vương. Cho nên tôi gọi là Lang Vương thì có sai gì sao? Chẳng lẽ không gọi là Lang Vương mà phải gọi là Hổ Vương sao? Vậy chẳng phải là muốn bị người khác chê cười sao! Bạch Tuyết lạnh lùng nói.

Phi tử kia bị Bạch Tuyết nói đến há hốc mồm cứng lưỡi, ai cũng không dám ra mặt làm khó Bạch Tuyết, đều lùi lại một bên.

Bạch Tuyết được Lang Vương dẫn đến chỗ ăn cơm.

Dạ, để cho bọn họ đi đi, nhiều người ở chỗ này như vậy em ăn



alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc