https://truyensachay.com

Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 229 - Chương 217

Trước Sau

đầu dòng
Trên đường, cô gọi cho Tiêu Y Đình, nhưng gọi mấy lần, điện thoại của anh đều bận, lại không dám trì hoãn, đón taxi chạy đến bệnh viện, đồng thời cũng gọi cho Phạm Trọng, xem anh có bình an vô sự không.

“Alô, Phạm Trọng!” Cô thở có chút gấp.

Anh nghe thấy tiếng thở dốc của cô không nhỏ, cười, “Thật sự chạy đến đây à?”

“Anh. . . . . . Trêu tôi?” Cô ngồi ở trên xe taxi, có chút nổi cáu.

Hơi thở của anh ở bên tai cô hết sức rõ ràng, “Không có, thật sự tôi đang ở sân thượng. . . . . . Diệp Thanh Hòa, cô rất ngốc. . . . . .Nếu tôi là cô, tôi sẽ không đến”

“. . . . . .” Cô cũng không biết nên nói gì, dừng một chút, “Nếu như tôi là anh, tôi sẽ không làm việc ngốc nghếch như ngồi ở sân thượng. . . . . .”

“Việc ngốc?” Anh lặp lại, cười nhẹ một tiếng.

Đột nhiên cô cảm thấy, hình như anh nói “Việc ngốc”, ý nghĩa đó khác với lúc cô nói? “Phạm Trọng, anh đợi ở đó, tôi sẽ đến liền.” Dù sao đã xảy ra rồi, hay là đi xem rõ ngọn ngành nếu không trong lòng cứ thấp thỏm. . . . . .

Sợ anh có gì ngoài ý muốn, vẫn nói chuyện với anh câu được câu không, rất nhanh, xe đã đến bệnh viện.

Cô xuống xe liền chạy đến chỗ anh nói, nhưng dưới lầu cũng không thấy mọi người vây xem nhảy lầu như trên ti vi, cũng không thấy cảnh sát và bảo an, hay là không có ai biết Phạm Trọng ở trên sân thượng? Không lẽ Phạm Trọng lừa cô ?

Mặc kệ như thế nào, đã đến rồi thì đi lên vậy. . . . . .

Một đường lên đến trên, cô tức giận thở hổn hển , quả nhiên nhìn thấy Phạm Trọng đang ngồi ở đó, bên cạnh có vỏ chai rượu.

“Phạm Trọng. . . . . .” Cô nhẹ nhàng gọi anh.

Ban đêm, gió hơi lớn, anh ngồi ở đấy, áo sơ mi bị gió thổi phồng lên, cô thật sợ, ngộ nhỡ anh bị kinh ngạc, anh sẽ té xuống. . . . . .

Anh không lên tiếng.

Cô từ từ đến gần, cho đến đi tới phía sau anh không xa, cô mới nghe anh nói một tiếng, “Cô đừng tới đây.”

Này, sao giống lời kịch trên ti vi vậy. . . . . .

“Tôi không tới, anh đi vào trong được không?” Cô lau mồ hôi đang rỉ ra trên trán, đoạn đường này, cũng coi như bị kinh hách . . . . . . Mấy lời cô nói thật giống như lời thoại trên ti vi vậy, kế tiếp không phải là còn có một phen rối rắm, như Phạm Trọng nói cái gì : “Cô đừng tới đây,cô tới nữa tôi liền nhảy xuống.” Nếu như là vậy, cô nên làm cái gì? Làm sao thuyết phục anh ta trở lại?

Nhưng không ngờ, anh thật sự rất nghe lời, tự động đi vào trong. . . . .

“. . . . . .” Cô thật bất ngờ, hai người nhìn nhau, có chút ngu ra.

Tóc của anh bị gió thổi xốc xếch, nút áo bị mở ra hai cái, vạt áo ở ngoài dây lưng, trên mặt – chỗ bị Tiêu Y Đình đánh còn ứ đọng máu, thoạt nhìn cả người rất tiều tụy.

Nhưng mặc kệ thế nào, chỉ cần anh không nhảy xuống, nhiệm vụ hôm nay của cô coi như hoàn thành. . . . . .

“Chúng ta. . . . . . Đi xuống đi?” Cô nói.

Anh đi tới cô, cúi đầu cười, biểu tình có chút kỳ quái. Chờ anh đi tới trước mặt, cô mới phát hiện, sở dĩ kì quái là vì anh nhẫn nhịn không cười.

“Phạm Trọng?” Hai hàng lông mày cô nhíu chặt, có chút tức giận.

Anh liền cười lớn, “Xin lỗi, thật không nhịn được. . . . . . Không ngờ cô thật sự đến. . . . . .”

Cho nên là anh lừa cô phải không? Căn bản anh cũng không có muốn tự sát. . . . . .

Vốn là nên rất tức giận, nhưng nhìn anh trong lúc cười lại không giấu được tang thương, đêm hè ở trên sân thượng, nhìn bóng dáng anh thon gầy mà xốc xếch, cũng làm giọng điệu cô nhẹ hơn, cô bất đắc dĩ hỏi anh, “Phạm Trọng, đang yên lành anh chạy tới đây làm gì?”

Anh nhìn cô cười, rồi sau đó lại cảm thán, “Diệp Thanh Hòa, thật sự trời sanh cô đã có mệnh bảo mẫu!”

Mệnh bảo mẫu? Trời sanh? Trọng điểm là nói cô và Tiêu Y Đình sao?

“Anh kêu tôi tới đây làm gì?” Cô có thể xác định, Phạm Trọng không hề có ý muốn tự sát! Thậm chí cô còn dung túng anh trêu đùa cô, nhưng đùa giỡn như vậy thú vị lắm sao? Là vì cái gì?

Phạm Trọng lắc đầu một cái, “Thật xin lỗi, để cho cô đến một chuyến tay không, người tự sát không phải tôi. . . . . .”

“Không phải anh?” Ý anh là, còn có người muốn tự sát?

“Không sai! Không phải tôi. . . . . .” Anh cười nhạt một tiếng, “Tôi thật sự bội phục người đi nước này, nói cô ngốc, là bởi vì, nếu tôi là cô, tuyệt đối sẽ không ngăn kẻ muốn tự sát, đó là cách sống mà họ muốn, thật ra thì mỗi người đều phải chết, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, tôi chỉ là thấy rất kỳ quái, tại sao tự sát lại khiến người ta đồng tình như vậy? Vì người dám kết thúc sinh mạng của mình thì người đó rất dũng cảm. . . . . .”

Cô nhìn Phạm Trọng, một người có ý nghĩ cố chấp đã nhiều năm, nếu muốn thuyết phục anh, không phải chuyện một sớm một chiều, cô không biết Phạm Trọng đã trải qua cuộc sống thế nào, nhưng ít nhất thì bề ngoài vinh quang, cái gì đã làm anh giãy giụa giữa ranh giới sống và chết?

Có lúc, đối mặt với một người quá mức cố chấp, là một việc rất mệt mỏi, như hiện tại, như Phạm Trọng.

Mà cô lại không có tinh lực đối đáp về nhân sinh quan với anh, ít nhất, bây giờ không có. . . . . .

“Phạm Trọng, anh muốn dẫn tôi đến nhìn một người khác tự sát sao? Người nào?” Cô không biết ai có liên quan đến cô mà lại muốn sống chết, nhưng thấy ánh mắt Phạm Trọng lóe lên, hình như cô đã hiểu rõ ràng rồi, “Cẩm Nhi?”

Anh cười nhạt, “Quả nhiên
alt
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc