https://truyensachay.com

Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 230 - Chương 218

Trước Sau

đầu dòng
Cục dân chính.

Ký tên, đổi văn bản, về sau chỉ là người qua đường, không còn liên quan.

Ba năm trước đây, hình ảnh đến nơi này vẫn hiện rành rành trước mắt, ba năm sau, cô vẫn còn tấm thân hoàn bích rút lui khỏi bức tường này, nghĩ đến, thật là một chuyện cười.

Phạm Trọng thật sự cho cô rất nhiều: nhà cửa, xe, tài sản kếch xù.

Những thứ này tương đương với những chuyện đã xảy ra với cô trong ba năm.

Cô không có dị nghị, dù anh không cho, hôm nay cô cũng sẽ ký tên, cuộc hôn nhân này, cô chịu đủ rồi, hành hạ mình, cũng hành hạ anh. . . . . .

Hai người một trước một sau ra ngoài cục dân chính, đã từng nhìn nhau chán ghét, căm ghét và oán hận, thứ gắn bó với hai người đã tháo bỏ, tất cả như những đám mây mỏng manh trên bầu trời ngày hạ, cuối cùng sẽ có một ngày bị gió thổi đi. . . . . .

Đi tới ven đường, hai người đồng thời dừng bước, anh ở sau lưng, chợt nói, “Buổi trưa cùng nhau ăn cơm?”

Cô suy nghĩ một chút, gật đầu, bất kỳ chuyện xưa nào cũng cần một dấu chấm tròn kết thúc, mà không phải là một dấu chấm lửng, phải giải quyết dấu chấm lửng này rõ ràng, để kết thúc triệt để, đối với cô, cũng giống như vậy.

dienanlequydon.com

Hai người tìm một nhà hàng gần đây.

Đã ba năm cô không có một bữa ăn ngon, người gầy gò không ít, hôm nay là một ngày mới, cô quyết định bắt đầu từ việc ăn cơm, sống thật tốt, cho nên món ăn lên, liền nghiêm túc ăn.

Thế nhưng anh vẫn không động đũa, cũng không quấy rầy cô ăn cơm, thỉnh thoảng uống một hớp nước.

Cho đến khi cô ăn xong, để đũa xuống rồi, anh mới hỏi cô, “Ăn no?”

Trong dạ dày, cảm giác rất ấm áp dễ chịu, chết qua một lần, còn có thể nhìn thấy ánh sáng ngoài cửa sổ, quan trọng nhất là, sống chết vừa đi, cơn ác mộng tỉnh lại, hít thở được bầu không khí của tự do, còn có thể bay lượn dưới ánh mặt trời một lần nữa, thật sự rất thoải mái. . . . . .

Yêu và hận, cuối cùng vẫn phải đặt xuống . . . . .

Cho nên, cô gật đầu một cái, “Đúng vậy.” Đồng thời chú ý tới bát đũa của anh, “Anh chưa ăn?”

Anh không trả lời vấn đề này, chỉ là ngưng mắt nhìn cô, nói với cô một tiếng, “Thật xin lỗi. . . . . .”

Cho tới bây giờ, giữa bọn họ chưa bao giờ ngồi lại nói chuyện đàng hoàng với nhau, bắt đầu từ đêm cưới anh không đụng vào cô, giữa hai người liền giương cung bạt kiếm tràn đầy khói lửa, một lạnh lùng không chịu nói nhiều một câu, một đến gần liền châm chọc khiêu khích, giờ phút này một tiếng xin lỗi thiếu chút nữa làm cô muốn rơi lệ. . . . . .

Dùng thời gian cực ngắn nói rõ chuyện cũ trước kia, cô nhẹ nhàng chấm khóe mắt, để tránh phải trang điểm lại. Ba năm hôn nhân, khiến cô tiều tụy không chịu nổi, hôm nay là ngày bắt đầu lại, cho nên trang điểm cũng cực kỳ mất tâm tư.

Cho đến khi sóng nước mãnh liệt rút đi, cô mới nhìn anh mỉm cười, “Phạm Trọng, anh tin không? Thật ra thì tôi thật sự đã muốn cùng anh trải qua một đời thật tốt. . . . . .”

dienanlequydon.com

Ngày đó nhà họ Tiêu thông báo kết hôn rộng rãi, nhưng Tiêu Y Đình lại đến nhà họ Quách , thanh mình anh không biết chuyện gì cả, anh sẽ không kết hôn với cô. . . . . .

Ngay lúc đó cô rất mất mặt, cha mẹ và anh trai nhìn cô cúi đầu, quở trách cô làm họ mất mặt, mà lúc này đây, Phạm Trọng lại xuất hiện bên cạnh cô, học thức và gia thế không thua Tiêu Y Đình, anh so với Tiêu Y Đình càng dịu dàng và thân thiết,một cô gái đã chạy theo tình yêu một quãng đường dài suốt nhiều năm, vẫn không có được người đàn ông đó, một nửa vì giận dỗi, giận Tiêu Y Đình,cũng giận trong nhà, mà một nửa kia, đó
alt
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc