https://truyensachay.com

Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 231 - Chương 219

Trước Sau

đầu dòng
Phạm Trọng và Quách Cẩm Nhi ly hôn. Lúc ăn cơm ở nhà họ Tiêu, Diệp Thanh Hòa nghe Khương Vãn Ngư nói, sau cô hỏi Tiêu Y Đình, có biết chuyện này không, anh thản nhiên thừa nhận, biết.

Vậy mà anh cũng không nói với cô.

“Đây cũng không phải là chuyện tốt gì, có gì mà nói?” Anh nói.

Cũng đúng, đàn ông không thích nhiều lời, nhưng cô cảm thấy , anh thật sự không thích nói đến đề tài này. . . . . .

Vì vậy, cô cũng không đề cập nữa.

Chuyện của Phạm Trọng và Quách Cẩm Nhi cứ thế bỏ qua, tựa như hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, thoáng chìm mất, mặt nước dần dần khôi phục lại……. .

Mỗi ngày, đóa hoa Phong Tín Tử vẫn đưa đến, nhưng người tặng lại không thấy xuất hiện, cô thấy có điểm kỳ lạ, cô phải đi tìm hiểu rõ ràng, rốt cuộc là ai nhàm chán như vậy. Cứ ngồi ở văn phòng, cô sẽ thấy lo lắng bất an. . . . . .

Vậy mà, ông chủ cửa hàng bán hoa chỉ nói là khách đặt hàng qua điện thoại, hơn nữa nói thế nào cũng không đưa số điện thoại cho cô, nói gì ..đây là bí mật của khách hàng . . . . .

Cô cũng có thể nghĩ biện pháp khác tra ra được, nhưng cô lại không muốn phí sức lực vào chuyện này, chỉ nói cho cửa hàng bán hoa, từ nay về sau không cần đưa nữa, cô sẽ không ký nhận, là xong chuyện.

Nếu đã rời khỏi văn phòng , cô cũng cần quay lại, đi lòng vòng nhiều nơi, cuối cùng, đi ngân hàng.

Ba năm trước đây, cô có đến ngân hàng mua một két sắt, có ít thứ cô cũng không có mang ra khỏi nước, như Vấn Tình, như chiếc nhẫn hồng ngọc, sau đó từ Mỹ trở lại, cũng bỏ Vấn Tâm vào.

Lần này đi ngân hàng, cô muốn lấy chiếc nhẫn ra, hồng ngọc vẫn sáng bóng và lóe sáng như ba năm trước. . . . . .

Cô đeo nó vào ngón áp út, ánh sáng đỏ thắm mà sáng chói

Ra khỏi ngân hàng, cô gọi cho anh, trái tim nho nhỏ vui sướng, “Anh hai, bây giờ em muốn mời anh ăn cơm, anh có nể mặt không?”

“Chuyện tốt như vậy à? Đương nhiên được ! Có chuyện gì vui muốn chia sẻ với anh sao?” Trong giọng điệu của anh lộ ra nụ cười.

“Em được phát tiền lương! Là tháng lương đầu tiên !” Cô cười nói.

“Ông chủ cắt xén tiền lương của em à? Đi làm cũng mấy tháng rồi mới lãnh tiền lương? Lần sau anh phải nói chuyện với ông chủ của em một chút!”

“Được, nói ông ấy tăng tiền lương cho em đi!” Cô nói giỡn.

“Ừm! Anh sẽ nói, nếu như không tăng, anh liền mang em qua bên này!” Nhắc tới đề tài này, thật sự anh rất muốn như vậy, lúc nào thì cô mới tới chỗ anh làm việc? Lần trước anh có đề cập tới, nhưng cô nói kỳ thực tập vẫn chưa hết, nếu mà đi thì không tốt lắm, Bạch Tân cũng giúp cô rất nhiều.

Anh cười, “Anh hai, anh muốn đi đâu ăn cơm? Còn bao lâu nữa đây?” Cô nhìn thời gian cũng sắp đến giờ tan làm.

Anh “Ưmh” một tiếng, “Anh còn có chút việc, em chọn chỗ đi, lát nữa anh tới đón em.”

“Nếu không, em tới đón anh?”

“Được! Đến đây đi!” Anh cười ha ha, “Anh cầu còn không được.”

Cô gọi xe, chạy thẳng đến văn phòng của anh.

Nửa tiếng sau đã đến dưới lầu, nhưng chưa từng nghĩ, trước cửa thang máy gặp được Quách Cẩm Nhi, chị ta đang từ trong thang máy ra ngoài.

Hai người chạm mặt, diện mạo Quách Cẩm Nhi có thay đổi, ly hôn, khí sắc tốt hơn nhiều.

“Chào, Thanh Hòa.” Cô cười với Diệp Thanh Hòa.

Diệp Thanh Hòa vẫn khẽ mỉm cười, “Chào.”

Cả hai đều biết lòng dạ đối phương tới tìm ai, nhưng cái gì cũng không nói, Quách Cẩm Nhi đi, cô vào thang máy.

Trong phòng làm việc, anh cũng thu thập tài liệu chuẩn bị tan làm, cô đẩy cửa tiến vào.

“Rất nhanh !” Anh cười nói.

“Anh hai, đi được chưa?” Đối với chuyện tình cờ gặp Quách Cẩm Nhi cô cũng không nói.

“Đi!” Anh nhìn vào ánh mắt cô, tràn đầy vui mừng.

Hai người đến gần trường học ăn cơm, thương lượng buổi tối không về nhà chính mà đến căn nhà nhỏ của hai người.

Anh còn nói đùa, “Lần đầu tiên được phát tiền lương, mời anh ăn bữa cơm coi như xong sao? Thế nào cũng phải mua một món quà tặng anh chứ?”

“Tiền lương em nhận tại sao phải mua quà cho anh? Chẳng lẽ không phải là anh nên mua quà tặng em nhân ngày lãnh lương đầu tiên sao?” Cô phản bác. Mà thật ra thì, không phải là không muốn mua cho anh, mà là, tốt nhất đừng mua . . . . .

“Được.” Anh nhẹ nhàng nói bên tai cô“Anh giao mình cho em. Tối nay, em thích làm sao thì làm?”

“Ai muốn anh?” Cô trừng mắt liếc anh một cái.

Anh cười nhẹ, “Thật không muốn?”

Cọ suy nghĩ một chút, “Được, muốn. . . . . .”

“Nếu không, chúng ta về nhà trước đi?” Ánh mắt anh nhìn cô đầy lửa nóng, “Chúng ta cách mấy ngày rồi!” Thân thể cô vẫn quá gầy yếu, phải bồi bổ, mỗi ngày thấy cô mệt như vậy, anh đều không đành lòng giày vò cô. . . . . .

“Không được! Không phải anh nói nghe em sai bảo sao?”

Anh bất đắc dĩ ngồi xuống, “Được được được. . . . . .”

Mới ngồi một lát, chính anh lại chủ động nhắc tới , “Em gái, hôm nay Cẩm Nhi tới tìm anh.”

Cái này không cần anh nói, cô đã nhìn thấy, nhưng cô vẫn không nói ra, chỉ hỏi, “Nói chuyện ly hôn?”

Anh gật đầu, “Còn nói chút chuyện khác, anh cảm thấy cô ấy đã thay đổi, như bây giờ rất tốt.”

“Chị ấy đã trải qua đường ranh của sống chết, con người – một khi đến thời điểm cuối cùng của sinh mạng, rất nhiều ý nghĩ cũng sẽ thay đổi, chuyện này rất bình thường.” Cô sâu kín nói, ánh mắt rơi vào nơi khác.

“Ừ. Nhìn thấy cô ấy như vậy, cuối cùng anh cũng thấy dễ chịu một chút.” Anh thở phào một cái, giống như trút được gánh nặng.

Cho nên, anh đối với chị ta có thương tiếc sao? Cô nhớ tới hôm gặp hai người bọn họ ở trong phòng làm việc, trong mắt anh cũng lóe lên ánh sáng thương tiếc. . . . . .

Cô nghĩ lại, cũng coi là hiểu, gật đầu, “Ngày trước không phải anh thì không được, vượt qua rất nhiều người, lay động tâm tư của người khác, thông báo kết hôn cũng xuất hiện.”

Anh không phủ nhận, mặc dù thông báo kết hôn không phải anh đăng, không liên quan đến anh, nhưng quan trọng nhất là cô và Phạm Trọng kết hôn, dù ít hay nhiều thì cũng có liên quan đến anh . . . . . .

diendanlequydon.com

Ngày trước tuổi trẻ mơ hồ, không biết yêu là gì, khi Quách Cẩm Nhi xinh đẹp lỗng lấy xuất hiện trước mắt anh, hoàn toàn phù hợp với hình tượng cô gái trong lòng anh, anh cho rằng đó là cô gái anh muốn, cho nên, ân cần chạy đến trường học của cô, tặng hoa cho cô, cùng cô ước hẹn, mặc dù chữ “Yêu” này không nói ra, nhưng ai cũng hiểu.

Nhưng cảm giác rung động không kéo dài được bao lâu, khi tên của Thanh Hòa và Phó Chân Ngôn xuất hiện trên bức tường của quán ăn tình nhân gần trường; khi
alt
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc