https://truyensachay.com

Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 241 - Chương 229

Trước Sau

đầu dòng
Ngày hôm đó Kiều Tư vui vui vẻ vẻ đến công ty của Phó Chân Ngôn, khi về còn là Phó Chân Ngôn đưa về.

Vừa vào nhà, Kiều Tư đã nằm bệt xuống sofa, một bên bóp chân, một bên oán giận: “Nhà tư bản đúng là độc ác mà! Nhà tư bản đều không phải người!”

“…..” Diệp Thanh Hòa có chút kinh ngạc, không phải Kiều Tư làm công việc pha trà sao? Sao lại giống như đi bê gạch ngoài công trường thế này? Pha trà có gì mà mệt mỏi thành bộ dạng này chứ?

Cô còn chưa kịp hỏi Kiều Tư đã hừ hừ kêu cô, “Thanh Hòa, đến đây xoa giúp mình! Mình nghĩ là ngày mai mình không đi lại được nữa rồi….”

“Rốt cuộc là cậu đã làm những gì?” Diệp Thanh Hòa hỏi, một bên ngồi xuống cạnh Kiều Tư, xoa xoa phần bàn chân cho cô.

“Là tên Phó Chân Ngôn! Anh ta đâu để cho mình chỉ mỗi việc pha trà! Coi mình như tên cu li vậy đó! Anh ta đúng là tên tư bản ăn tươi nuốt sống người!” Nhắc đến đây Kiều Tư giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Diệp Thanh Hòa cười cười, “Sao lại coi cậu như tên cu li được chứ?”

“Cậu không biết ở đấy mình phải chịu đựng những gì đâu! Anh ta coi mình giống như cô thư kí yểu điệu thích làm nũng, phục vụ anh ta thì phải? Trái một câu ‘Phó tổng, cà phê của anh…” Phải một câu, “Phó tổng, anh có mệt không?” Cậu đó, quá xem nhẹ mức độ độc ác của nhà tư bản rồi! Mình không đến gần một ly cái bàn pha trà của anh ta! Mọi người ghét bỏ tớ! Họ chỉ uống trà của cô thư kí kia thôi! Ôi, người gì mà như yêu tinh vậy! Đi lại mà không sợ trật eo! Người như thế mà làm được việc gì chứ? Không thể tưởng tượng nổi mắt nhìn của anh ta lại thấp kém như vậy, thích phụ nữ như thế! Cậu đó, đừng nói chuyện anh ta yêu cậu nha! Ánh mắt của anh ta đúng là chỉ hạ thấp giá trị của cậu, cô thư kí kia có xách dép cũng không theo kịp khí chất của cậu!” Kiều Tư dời mọi tức tối lên người thư kí của Phó Chân Ngôn……

Diệp Thanh Hòa càng nghe càng buồn cười, “Mình nói cậu nghe Kiều Tư, cậu mới đến công ty của Phó Chân Ngôn có một ngày đã nghiên cứu cô thư kí kĩ vậy sao?”

“Phốc….” Kiều Tư phun nước, “Thì có sao? Chỉ là lúc rảnh rỗi mình nhìn cô ta không vừa mắt thôi! Còn dám cư nhiên khiêu chiến đánh đòn phủ đầu! Thanh Hòa, cậu nghĩ kế cho mình, ngày mai mình nhất định phải chỉnh cô ta một trận!”

Suy nghĩ này của Kiều Tư cũng quá bạo lực đi…….

“Vậy rốt cuộc là cả ngày nay cậu làm gì lại mệt như vậy?”

Trong mắt Kiều Tư không còn chút ý chí chiến đấu nào, ỉu xìu, “Pha trà……”

“Là sao?” Có chuyện gì làm khó được Kiều Tư sao?

Kiều Tư vừa uỷ khuất vừa tức giận, “Mình phải pha trà cho tất cả công nhân của anh ta! Mỗi anh ta là không cần! Chạy lên lại chạy xuống, chân mình mỏi như muốn rụng ra vậy….. Còn bắt mình chạy vòng qua vòng lại….. Cậu nói xem, là anh ta muốn chỉnh tớ đúng không?”

“…..” Hình như là thế thật…. “Kiều Tư, nếu vậy ngày mai cậu đừng đến đó nữa, mình sẽ nói với Phó Chân Ngôn, để anh dừng khi dễ cậu?”

Cô vốn có ý tốt suy nghĩ cho Kiều Tư nhưng cô ấy lập tức trợn mắt lên: “Sao có thể như thế? Mình làm vậy không phải là giúp cô thư kí kia được lên mặt sao? Muốn mình rời đi, phải là ‘lăng trì’ cô ta trước đã!”

“Rốt cuộc là cậu muốn so đo cái gì với cô ấy chứ?” Diệp Thanh Hòa dở khóc dở cười.

“Ai muốn phân cao thấp với cô ta? Cô ta căn bản không thể bằng mình! Mình một phút không dễ chịu, cô ta phải một đời không dễ chịu!” Ánh mắt Kiều Tư loé lên sự tàn nhẫn, khiến Diệp Thanh Hòa có cảm giác như đang chứng kiến một trận Cung đấu…..

Ánh mắt Kiều Tư lại thay đổi, đột nhiên long lanh: “Ả Thứ kí Phi ngu ngốc! Dám đấu với ta! Ta có Thái Hậu làm chỗ dựa! Cũng không nhìn xem sau lưng ta là ai! Hừ!”

“…..” Ý của Kiều Tư, Diệp Thanh Hòa cô là Thái Hậu sao? “Tư Tư….. Cậu có hơi nhầm lẫn…..”

“Mình mặc kệ! Mình không quan tâm mối quan hệ giữa cậu và Phó Chân Ngôn là gì, dù sao cậu cũng phải đứng về phe mình! Thề sống chết chiến đấu đến cùng với đôi nam nữ tư bản thối tha kia!” Kiều Tư giương cao nắm đấm, tràn ngập ý chí.

“….” Diệp Thanh Hòa lại không nói gì, người xung quanh cô càng ngày càng ngây thơ thì phải ……

“Cậu không đồng ý theo mình sao? Chăng lẽ cậu cùng đường với mấy người kia?” Kiều Tư giữ lấy vai cô.

“Yên tâm! Diệp Thanh Hòa dùng lực mạnh hơn ở tay, “Mình chắc chắn chung đường với cậu!”

“Phải thế chứ!” Kiều Tư thoả mãn buông vai cô ra, nằm bệt xuống.

Die nd da nl e q uuydo n

Đột nhiên có giọng nói vang lên, “Bảo sao tôi lại thấy nóng tai như thế! Có người nói xấu sau lưng tôi sao?”

Kiều Tư khinh thường nói: “Tại sao tôi phải nói xấu sau lưng anh? Từ trước đến giờ tôi đều mắng thẳng mặt đó! Anh đúng là tên tư bản ăn tươi nuốt sống người! Là tên khốn! Lòng dạ hẹp hòi! Không phải đàn ông!”

“Ù ôi! Chậc Chậc!” Phó Chân Ngôn khoa trương, ánh mắt nhìn vào nơi nào đó, cười không hề có ý tốt, “Lòng dạ của cô rộng lớn? Quả thật rộng lớn, một mảnh bát ngát, còn hơn cả tôi……”

Kiều Tư đang nằm sấp, cúi đầu nhìn liền hiểu ra, vừa xấu hổ vừa giận dữ chỉnh lại cổ áo, ngồi dậy cầm gối ném về phía Phó Chân Ngôn, “Tên lưu manh! Còn giả bổ là người tinh anh lịch sự cái gì chứ! Thanh Hòa, cậu thấy rõ bộ dạng thật của anh ta chưa? Anh là là tên lưu manh! Cậu đừng để bị lừa!”

“Người nước ngoài, cô giả bộ ngây thơ cái gì chứ!” Phó Chân Ngôn khinh thường.

Kiều Tư tức giận thực sự, “Phó Chân Ngôn! Anh xin lỗi tôi ngay! Anh đang kì thi người Hoa Kiều sao? Buồn cười! Chúng tôi ở nước ngoài là những người tha hương, tứ cố vô thân, luôn luôn có người soi mói dò xét chúng tôi, không thể tin nối khi trở về vẫn phải chịu đựng sự kì thị từ chính dân tộc của mình! Phó Chân Ngôn, không sai, quốc tịch của tôi là Mỹ, không phải là Trung Quốc! Nhưng không phải cô gái người Mỹ nào cũng là người tuỳ tiện!”

Phó Chân Ngôn có chút sững sờ, nhưng có điều, muốn anh giải thích? Anh không làm được, chỉ nhún nhún vai, “Tôi đã nói gì đâu!” Sau đó đi vào phòng bếp.

“Hừ! Tức chết mình mà! Mình sẽ nhất định nghĩ cách chỉnh bằng được mấy người này!” Kiều Tư lăn lộn trên sofa, không bận tâm Diệp Thanh Hòa, vừa kêu gào vừa vò đầu nghĩ kế.

Diệp Thanh Hòa nhìn trái nhìn phải, cảm thấy bản thân quá dư thừa……

Phó Chân Ngôn nhận việc nấu cơm một tuần nên cô không có việc gì làm, càng không thể vào bếp giúp anh, nếu không người nào đó chắc chắn sẽ không để cô ngủ yên, vì thế liền đi vào phòng tìm người nào đó.

Die nd da nl e q uuydo n

Người nào đó không làm việc, không chơi game, mà đang vào web nấu ăn ngon….?!

“Anh hai, anh tính làm đầu bếp thật sao?” Cô vui vẻ trêu anh.

“Hừ! Đừng xem thường anh! Anh hai em thiên phú tài năng, có chuyện gì là không học được chứ? Em biết mà, lão Đại còn làm được cho Tố Thái! Đúng rồi, lão Đại về rồi, em biết chưa?” Anh vừa xem vừa nói.

“Thật sao? Anh ấy quay về rồi?” Lúc đầu cô có chút cao hứng, nhưng nhanh chóng trầm xuống.

“Đúng! Lần này lão Đại bị thương nặng, không thể ở lại, cho nên được điều về đây. Mấy ngày nữa chúng ta sắp xếp thời gian họp mặt, người em dâu này, dù sao cũng
alt
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc