https://truyensachay.com

Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 242 - Chương 230

Trước Sau

đầu dòng
Tuy miệng anh nói là dễ nhưng cô biết rõ, chuyện gì anh nói dễ sẽ là khó, càng nói dễ lại càng khó…..

“Vậy nếu….. nếu em không quay lại?” Cô dựa vào ngực anh, nhẹ nhàng hỏi, thực sự lúc ra đi cô không hề nghĩ đến ngày quay về………

“Em đã quên rồi sao?” Anh ôm chặt cô hơn, dịu dàng hỏi, “Anh đã từng nói, chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ chờ được. Anh thừa nhận, anh đã từng rất đau lòng, rất tuyệt vọng, nhưng không hiểu sao mỗi sáng thức dậy từ đáy lòng như có thứ gì đó hồi sinh, là hi vọng. Một ngày qua đi tức là càng đến gần ngày em quay về hơn……. Anh không biết niềm hi vọng ấy từ đâu mà có, nhưng không phải sự thực đã chứng minh cảm giác của anh là đúng, phải không?”

Cô gật gật đầu, ôm chặt eo anh. Không sai, cảm giác của anh là đúng, cuối cùng cũng đến ngày cô trở lại, cho nên, mọi chuyện đều đã được an bài, giống như ngày hè chói chang năm đó, cô và anh gặp nhau lần đầu, từ đó là biết bao chuyện. Có mở đẩu, nhất định có kết thúc.

Riêng cô, cô không dám nghĩ đến mình và anh lại có kết thúc như thế……..

“Cố hương xa, ngày nào về.” Anh thấp giọng thì thầm, “Em gái, coi như lần này em đã thực sự trở về cố hương rồi….”

Cô nghẹn ngào, vùi sâu vào trong ngực anh nức nở, “Anh hai…. Anh hai….. Anh không cần đối tốt với em như vậy…. Em sợ…. sợ …….”

Anh chỉ nghĩ cô vì quá xúc động nên nói bừa, cười cô: “Đồ ngốc! Em sợ cái gì? Anh không đối tốt với em thì đối tốt với ai nữa? Em là vợ của anh…..”

“Em…..” Cô ôm anh chặt hơn, tiếng khóc càng nức nở.

Thật hiếm khi nhìn thấy cô như vậy, anh để mặc cô khóc, vừa ôm cô vừa nhẹ nhàng vỗ về, “Được được, muốn khóc thì cứ khóc cho thoải mái một lần, khóc xong lần này không được khóc nữa, đồng ý với anh chứ?”

“Ừm…..” Cô cố gắng ngừng khóc, “Em chỉ là …. Chỉ là…… Anh hai, anh đã nghe qua ‘Phúc mãn tắc dật ma*’ chưa?”

*hạnh phúc quá đến mức sẽ gặp bất hạnh

“Đừng có nói bậy!” Anh không muốn nghe cô nói những lời không tốt.

“Quá hạnh phúc, khi đó chỉ sợ con người ta không chịu đựng được, anh hai…..” Cô muốn nói lại thôi, hai tay ôm chặt thắt lưng anh hơn.

“Ừm…” Anh gật đầu, “Cũng không sai….! Em muốn như thế nào nữa đây? Em đó, phải gả cho một lão chồng ngày ngày đánh đập em, ba ngày lại hai trận đánh, em phải làm trâu làm ngựa hậu hạ anh ta, anh ta thì suốt ngày ra ngoài lêu lổng, không có chhh gì làm lại dẫn Tiểu Tam về nhà cho em xem, tất cả lũ con rơi đến đòi em phải li hôn…. Như thế đã đủ chưa? Liệu em có chịu đựng được không?”

“Anh…..” Trong lòng cô đang rất rối bị những lời này của anh làm cho dở khóc dở cười, sau cùng không biết nói gì nữa.

Anh thả cô ra, nhìn cô cười: “Anh tính phát triển theo chiều hướng kia, em thấy sao? Trước tiên phải ‘đánh’ em một trận nên thân mới được!”

Nói xong bế cô lên.

Vừa về đến cổng, hai
alt
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc