https://truyensachay.com

Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 250 - Chương 238

Trước Sau

đầu dòng
“Được rồi….. Đúng là cái đồ thê nô………” Tiêu Y Đình thầm nói, từ khi lão Đại trở về, có mấy lần anh hẹn lão Đại lão Tam tụ tập nhưng lão Đại đều nói là ở nhà với vợ.

Ninh Chấn Khiêm không hề thấy tức giận vì hai từ ‘thê nô’ kia. Bây giờ Ninh Chấn Khiêm anh không thể như hồi trẻ, sẵn sàng lao vào mọi thứ. Anh đã đi khá lâu, Niếp Niếp ở nhà chắc chắn rất lo lắng, vì thế nói: “Cậu không hiểu.”

Tiêu Y Đình không phục, cười ha ha: “Mình anh biết! Mình anh có vợ!”

Ninh Chấn Khiêm không hề tức giận, mặt vẫn rất ôn nhu: “Không giống…. Niếp Niếp cô ấy…. có thể nói là nuôi tôi lớn….” Dù lúc ấy không thể ngày ngày gặp cô nhưng những cuộc gặp gỡ không dài không ngắn chính là điều không thể xoá nhoà trong tuổi thơ của anh.

Tiêu Y Đình thầm không phục, có cái gì không giống, em gái Diệp Thanh Hòa….. cũng là nuôi anh lớn đó…….

Nghĩ đến đây anh đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, nói với Ninh Chấn Khiêm: “Lão Đại, anh biết không? Thực ra tôi……..”

Tiêu Y Đình định nói, thực ra anh cũng đã kết hôn, nhưng lúc này tháng máy đã xuống đến tầng một, cửa vừa mở liền có một nhóm người ướt sũng đi vào, ngăn lại những lời anh định nói…..

Anh nhịn xuống, hai người ra khỏi thang máy, đi trên hành lang anh định nói tiếp thì Ninh Chấn Khiêm đã nói trước, giọng sốt ruột: “Tôi về trước!” “Trời mưa lớn như thế không biết Niếp Niếp ở nhà có khóc không?” Ninh Chấn Khiêm lo lắng, cô bé này cứ không có anh ở cạnh sẽ khóc……

Tiêu Y Đình giận! Cả hai tên này, có vợ cái là quên anh em! Không thể tiếp tục kiên nhẫn! Được! Không nói thì không nói! Anh gạt luôn! Giấu nghẹn luôn cho các người biết mặt!

Tiêu Y Đình nói lớn về phía bóng lưng của Ninh Chấn Khiêm: “Đi đi đi! Nhanh về đi! Chúc con gái nhà anh đen như anh! Tên cũng là Tiểu Hắc!”

“….” Ninh Chấn Khiêm quay lại ném cho anh một ánh mắt, “Ngây thơ!”

“…..” Anh ngây thơ?

Chỉ có điều, ước muốn lần này của Tiêu Y Đình không thành hiện thực. Ninh Chấn Khiêm dù đen và hay bị trêu đùa nhưng không bao giờ tức giận, luôn ôn như điềm tĩnh. Về sau quả thật lão Đại sinh con gái, nhưng đứa nhỏ không đen một chút nào, cũng không tên là Tiểu Hắc, ngược lại xinh đẹp như hoa, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở…….

Chuyện lớn đã xong, Tiêu Y Đình vui vẻ về nhà.

,

Từ trong xe thấy được đèn phòng cô chưa tắt, anh vô cùng cao hứng xuống xe, không ô không dù chạy thẳng vào nhà.

“Em gái.” Anh vừa lên lầu liền gõ cửa phòng cô.

Cửa khoá trái?

Một lúc sau cửa mới mở ra, cô đang mặc đồ ngủ, nhìn thấy anh liền kinh ngạc: “Sao ướt hết thế này? Anh nhanh vào tắm rửa đi!”

“Sao mở cửa lâu vậy? Em đang làm gì?” Anh nhìn xung quanh phòng, không có gì đặc biệt.

“Em… vừa ngủ quên….. không nghe thấy anh gõ cửa…..” Cô vơ tóc lại.

“Vậy sao? Mọi chuyện ổn rồi.” Anh ném cặp xuống, tiện tay cởi quần áo nhanh tại chỗ.

“Chuyện gì?” Cô đi phía sau anh, nhặt quần áo bẩn lên.

“Chuyện
alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc