https://truyensachay.com

Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 251 - Chương 239

Trước Sau

đầu dòng
“Nhưng em không hề nhận hoa, còn nói lại với người đó không cần tặng nữa…. Nói chung là em không biết người tặng là ai, cũng không hẳn là đàn ông…….” Cô nhẹ nhàng giải thích.

Anh rất tức giận, gần như muốn nuốt chửng cô: “Em thử nói lại coi?! Ý em là phụ nữ tặng hoa cho em?”

Hừ! Cô cho rằng anh bị ngốc chắc?

“…. Không phải, ý em không phải như thế…..” Cô nhìn anh, hơi lui về phía sau một chút, phản ứng của anh có chút quá khích…. Vì sao anh lại tức giận như thế? Cô còn không biết mặt người tặng hoa là ai?

Anh âm thầm cắn răng: “Nhất định là Phó Chân Ngôn! Không thể sai được! Tên này lúc nào cũng như hổ rình mồi!”

“….” Tưởng tưởng quá đà rồi! “Anh đừng đoán bừa!” Cô luôn một lòng vun đắp cho hai người Phó Chân Ngôn và Kiều Tư!

Trong mắt anh liền loé lên một tia không cam lòng…..

Cô hiểu rất rõ anh, chắc chắn không thể cứ thế mà cho qua: “Anh tính làm gì?”

“Em thử đoán xem?” Vẫn giận dữ trừng mắt với cô.

“…. Anh định lôi người kia ra ánh sáng?” Cô hiểu, nếu không tìm ra sự thực thì anh không phải Tiêu Y Đình……..

Quả nhiên mắt anh trở nên sắc lẹm, hỏi lại cô: “Em cảm thấy như thế nào? Liệu anh có thể cứ thể tha cho một tên đàn ông ngày ngày mơ mộng vợ của mình không? Rốt cuộc chỗ này của em có những gì? Không nghĩ được gì khác sao? Không biết ai là bạn ai là thù sao?” Anh chỉ chỉ vào đầu mình.

“….” Bạn và thù? Ý của anh là, cô không biết đâu là địch đâu là ta nên dễ dàng làm phản? Anh cho cô là loại người nào chứ?

Tự nhiên cô đứng thẳng người, rửa bọt sữa tắm trên tay sau đó đi ra ngoài.

“Em đi đâu?” Tim gan của anh sắp bị cơn tức làm cho tan nát mà cô không thèm quan tâm sao? Để anh lại chỗ này? Không thèm nhìn sắc mặt của anh? Quả nhiên anh chiều hư cô rồi! Anh mới không phải loại ‘thê nô’ như lão Đại!

Đương nhiên những lời kia chỉ là nghĩ trong đầu, hai chữ ‘nô tính’ kia đã được mẹ anh nghiễm nhiên áp lên người anh, chỉ có anh là tự cọi bản thân là đàn ông hừng hực ý chí trượng phu……..

Chỉ có điều, cô chính là không để những lời anh nói vào tai, cứ thế mà đi ra!

“Quay lại! Anh đếm từ một đến ba!” Anh định bước ra khỏi bồn tắm, “Một, hai….” Sắp đến ba nhưng cô không hề có ý định quay đầu lại…….

“Hai…. Hai…..” Anh mới không thèm đếm 2,5! Chỉ có đồ ngốc mới làm thế! Anh là đàn ông! “Ba!”

Đại Luật sư Tiêu Y Đình không còn chút mặt mũi! Thể diện cũng không! Anh nổi giận bừng bừng đi đến kéo cô lại: “Vẫn đi?”

Cô quay đầu, thấy anh cả người ướt nhẹp đứng trước mặt cô, trên người còn vương rất nhiều bọt sữa tắm, vẻ mặt tức giận như cô đã thực sự làm ra chuyện có lỗi với anh…….

Dù sao anh cũng đã ba mươi tuổi, vẫn còn dễ tức giận vậy sao?

“Anh hai, anh có thể trưởng thành hơn được không?” Cô nhíu mày, anh không cảm thấy anh bị cô nhìn thấy toàn bộ cảnh xuân rồi sao?

Hả? Hình như anh quên không quấn khăn tắm? Không sao!

,

“Trưởng thành? Dừng dùng hai chữ đó kích thích anh! Đàn ông trưởng thành chính là người không bỏ qua việc vợ mình ‘Hồng Hạnh vượt tường’…..”

“Tiêu Y Đình!” Cô tức giận, không cho phép anh nói bốn chữ kia! Ý anh là gì chứ?!

Anh nhanh chóng ý thức được mình đã nói sai rồi, trong lòng tuy tức tối nhưng không dám nói nữa, cố nén lại, mắt thấy mặt vợ mình toàn là mây đen……….

“Em gái……” Cuối cùng vẫn là anh đứng lên phá vỡ cục diện bế tắc…..

“Anh hai, em nhớ rất rõ, hôm qua anh còn nói với em, là luật sư thì cần phải cẩn thẩn nhất là lời ăn tiếng nói, có đúng không?” Cô nói.

“… Ừm….” Là anh nói sao? Lời anh nói thực sự nhiều quá….

“Còn nữa, người làm luật thì cái quan trọng nhất là chứng cứ, Đại Luật sư Tiêu, không phải anh quên rồi chứ?”

“…..”

“Vì thế, luật sư Tiêu, tôi xin được bào chữa cho chính mình, xin mời anh trình chứng cứ, chứng cứ chứng minh tôi ‘Hồng Hạnh vượt tường’!”

“…. Hoa….” Anh đứng trước mặt cô, giọng nói đã không còn một chút sức lực nào…..

“Hoa đúng không? Vậy luật sư Tiêu có chứng cứ chứng minh tôi và người tặng hoa từng có liên hệ qua lại hay không?”

“….” Không có lời nào để nói nhưng anh vẫn không cam lòng, “Ai biết…..”

Cô trừng mắt với anh, hừ nhẹ: “Đại Luật sư Tiêu, anh đã phạm một sai lầm lớn, anh kết tội tôi nhưng chứng cứ, nhân chứng, thời gian địa điểm đều không có, ngược lại anh lấy suy nghĩ chủ quan của bản thân để đưa ra lời luận tội. Điều ngu ngốc như vậy đến người mới vào nghề cũng sẽ không làm….”

“….” Ở đây đâu phải toà án, anh thích nói thế nào thì nói…..

“Nếu anh có có ý kiến gì thì bây giờ đến lượt tôi. Tôi không hề ‘Hồng Hạnh vượt tường’! Điều thứ nhất, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của tôi có thể chứng minh, buổi sáng và tối tôi và anh cùng đi cùng về, thời gian làm việc cũng được ghi lại, không có thời gian ‘vượt tường’. Thứ hai là nhân chứng. Ở văn phòng thì có đồng nghiệp trong văn phòng của tôi, nếu như việc ở bên ngoài thì sẽ có người uỷ thác làm chứng cho tôi, đi mau sắm thì có hoá đơn ghi rõ thời gian địa điểm. Thứ ba, về hoa, người đưa hoa có thể làm chứng tôi và người tặng hoa không quen biết nhau, hơn nữa tôi từng cố dò hỏi người đó là ai nhưng không được. Nói tóm lại, Đại Luật sư Tiêu, lời kết tội của anh chính là vu khống, phỉ báng tôi! Tôi muốn được nghe một lời xin lỗi chân thành, hơn nữa còn phải có bồi thường tinh thần, đó là phải làm cho tôi
alt
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc