https://truyensachay.com

Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 334 - Chương 321

Trước Sau

đầu dòng
Tiêu Y Đình vẫn là lần đầu tiên gặp người như vậy, chất vấn anh ăn cơm bao (trai bao)? Chất vấn tình cảm của anh và em gái?

Bất quá, anh không muốn đi giải thích với Ngô Triều, ngược lại cười xán lạn một tiếng, cúi đầu hỏi cô, “Bà xã, nuôi anh được không?”

Ngô Triều sửng sốt.

Diệp Thanh Hòa cũng sửng sờ.

Chỉ là, Diệp Thanh Hòa phản ứng nhanh hơn Ngô Triều, dù sao, trình độ không biết xấu hổ của anh cô đã mở mang từ lâu. . . . . .

Nhưng mặc dù phản ứng kịp thì thế nào? Trừ nhìn anh chằm chằm, còn có thể thế nào nữa? Ở trước mặt người ngoài, dù có ra sao, cô cũng sẽ không nói chữ “Không” với anh. . . . . .

Chờ đến khi Ngô Triều phản ứng lại, Tiêu Y Đình đã ôm Diệp Thanh Hòa vào nhà, nhớ mang máng, lúc xoay người nét mặt anh ta hết sức vênh váo hả hê. . . . . .

Nghĩ tới câu nói khiếm nhã mới vừa rồi của Tiêu Y Đình “Bà xã, nuôi anh được không?” cậu đã cảm thấy lòng đầy căm phẫn, Tiểu Hà là cô gái tốt đẹp như vậy , tại sao lại bất hạnh gặp phải loại đàn ông này, loại ăn cơm bao còn xem như đương nhiên. . . . . .

Nhưng người ta đã kết hôn, kiêu ngạo hò hét giấy kết hôn, cậu là người ngoài, thì phải làm thế nào đây?

Tiêu Y Đình bế cô trở về, vẫn để cho cô đứng trên đất như cũ, anh thì mở máy ra chơi game của mình, ý là, có thể không đi, vậy thì phạt đứng thôi.

Diệp Thanh Hòa nhìn xung quanh mình, giường cách xa cô ba bước, cái ghế gần đây cách cô năm bước, anh muốn buộc cô đi mà. . . . . .

“Tiêu Y Đình! Bây giờ anh đang khi dễ em không đi được sao?” Cô nhớ lại mấy ngày nay, anh thay đổi hoàn toàn, làm mưa làm gió, tất cả hành động cũng dựa vào việc cô không thể đi, không có biện pháp bắt được anh!

Đầu anh cũng không quay lại, “Cho nên, em nên nhanh chóng luyện tập đi, như vậy thì anh đâu thể khi dễ em?”

Ba bước, cách cô cũng không xa.

Cô bước thật nhanh, ở bước thứ ba liền té ngã.

Cô vốn tính sẽ ngã trên giường, nhưng cô lại tính toán sai lầm rồi, cô ngã vào lòng anh.

Anh nghe thấy âm thanh, lấy tốc độ nhanh hơn cô, ngăn chặn chiều té xuống.

Anh ôm cô thật chặt, hỏi, “Tại sao không tin anh? Anh sẽ không bao giờ để em té ngã.”

Cô ôm hông của anh, chợt khóc.

Lần này, không phải làm bộ, cũng không phải là giận dỗi, mà là chân thật, ôm anh, nằm ở vai anh khóc.

Cô không phải là người giỏi bộc lộ với người khác, anh luôn cho rằng, anh bên cô 14 năm đã có thể hiểu cô rất rõ, nhưng lần này, anh có chút cảm thấy mờ mịt, mà tính tình của cô, mặc dù không còn ẩn nhẫn như ngày trước, nhưng bản chất kiên cường và không giỏi biểu lộ vẫn không thay đổi, dùng hết biện pháp, cũng không thể phân tích tâm sự của cô, anh có chút bất đắc dĩ, việc duy nhất có thể làm chính là mỗi bước cô đi, nắm chặt tay của cô, tại thời khắc cô khóc thầm, ôm lau nước mắt cho cô.

Không tiếp tục buộc cô đi.

Buổi chiều, anh cũng không đi đón Đỗ lão tiên sinh, mà cõng cô trên lưng, ra khỏi cảnh khu.

Đặt cô vào xe anh mới mua, đồ trang trí trong xe, vẫn Bộ Bộ Sinh Liên cô đưa, phỉ thúy sáng bóng cũng không bởi vì thời gian dài mà trở nên ảm đạm, ngược lại càng thêm óng ánh trong suốt.

Ghế sau để một chiếc hộp màu đỏ, cô không biết bên trong là cái gì, anh dẫn cô ra, chắc là đi châm cứu ở chỗ Đỗ lão tiên sinh, có lẽ là quà tặng cho ông ấy cũng không biết chừng.

Anh điều chỉnh ghế ngồi cho cô đến khi cô ngồi thoải mái nhất.

Xe liền rời khỏi trấn nhỏ, đi gần hai giờ, mới đến thành phố H, rồi sau đó xuyên qua thành nội, tới khu ngoại ô.

“Đỗ lão tiên sinh đã sớm về hưu, gần như muốn ẩn cư, hiện tại có bệnh viện mời ông ấy trở lại khám bệnh cho người ta, ông ấy mới lại ra ngoài, chỉ là, chỗ ở có chút xa, hơn nữa, ông ấy không thích ồn ào, không thích ô nhiễm, cho nên, chỗ ông ấy ở, xe không vào được .” Lúc Tiêu Y Đình đậu xe liền giải thích cho cô một lượt.

Vì vậy, xe của bọn họ ngừng ở chân núi, mà nhà của Đỗ lão tiên sinh ở lưng chừng núi.

“Tới !” Anh nửa ngồi, ý bảo cô nằm sấp trên lưng anh .

Nhìn bóng lưng của anh, cô không khỏi nhớ lại, đây là lần thứ mấy anh cõng cô rồi. . . . . .

Một năm rồi lại một năm, ở trên lưng anh nhìn cảnh vật xung quanh, mỗi lần đều xinh đẹp nhất, bọn họ nhìn lá đỏ, bọn họ nhìn mặt trời mọc, bọn họ nhìn biển …..

Không có ai có thể lặp lại hình ảnh như vậy. . . . . .

Hoàng hôn cuối tháng tám, vẫn rất nóng bức, anh cõng cô đi trên con đường núi, mà cô nằm ở trên lưng anh, nhìn mồ hôi thấm qua mái tóc ngắn của anh, nhìn từng giọt mồ hôi xuất hiện trên làn da, nhìn giọt mồ hôi trượt lên nốt ruồi nhỏ sau tai, nhỏ xuống tới

alt
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc