https://truyensachay.com

Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 335 - Chương 322

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Hạ Y Lan

Chỉ là nghĩ lại cũng không có gì lạ, tỉnh Z bao lớn chứ? Tranh chữ của ba mẹ cũng xem như có chút danh tiếng, người ta yêu thích nên sưu tầm trong nhà cũng là bình thường.

Tiêu Y Đình tất nhiên cũng phát hiện, đối với phát hiện ngoài ý muốn này cũng thấy rất vui mừng, mấy lần trước tới đây không có vào gian phòng này, vì vậy cũng không biết thì ra Đỗ lão cũng là người yêu thích tranh chữ của ba mẹ vợ.

Đỗ lão trở lại thì phát hiện hai người đều đang nhìn tranh chữ trên tường, không khỏi hỏi, “Như thế nào? Hai vị cũng yêu thích tranh chữ.”

Tiêu Y Đình lập tức khiêm nhường nói: ” Đỗ lão, hai người chúng tôi hơi có hứng thú mà thôi, chỉ là tác giả của bức tranh chữ này chúng tôi có biết.”

“Hả?” Đỗ lão rõ ràng cảm thấy ngoài ý muốn.

“Phong lão sư và Diệp Lão Sư, là ba mẹ vợ của tôi, đó là ba mẹ của vợ tôi.” Anh nắm bả vai Diệp Thanh Hòa, “Vãn bối có một chuyện muốn hỏi, có lẽ là mạo muội, không biết Đỗ lão tiên sinh nói được không.”

Đỗ lão gặp được hậu nhân của hai người, đã hết sức vui mừng, “Cứ hỏi, không sao.”

“Không biết Đỗ lão tiên sinh từ đâu mà có bức tranh này?”

Đỗ lão cười nói, “Tranh chữ của Phong tiên sinh và Diệp nữ sĩ ta luôn thưởng thức, hơn nữa ta thích ý vị tùy ý đạm bạc bên trong của Diệp nữ sĩ, chỉ là không có duyên kết giao, bức tranh này là mấy năm trước ta mua được từ nơi khác, sau đó biết được Diệp nữ sĩ đã qua đời vì bệnh, vẫn thấy đáng tiếc.”

“Có thể cho vãn bối biết mua ở nơi nào không? Vãn bối thật sự mạo muội.” Tiêu Y Đình lại hỏi.

Đỗ lão cười ha ha, “Không sao, ngay tại tỉnh J có một phòng triển lãm tranh.”

“Cám ơn.” Tiêu Y Đình gật đầu nói cám ơn.

Rồi sau đó, mới quay lại trọng điểm châm cứu cho Diệp Thanh Hòa .

Đỗ lão biết được Diệp Thanh Hòa là con gái của Diệp Tri Thu, hết sức vui mừng, nói chuyện với hai người cũng nhiều hơn, thêm với Tiêu Y Đình lại khoe khoang bà xã của mình chỉ có một ở trên đời, khiến Đỗ lão kinh thán không thôi, lần nữa xin Diệp Thanh Hòa nếu cơ thể cho phép, để lại cho ông một bộ chữ.

Mặc dù Diệp Thanh Hòa buồn bực Tiêu Y Đình khoe khoang, nhưng thịnh tình khó chối, châm cứu xong, viết mấy chữ cho Đỗ lão, cũng tự bảo bản thân chỉ biết sơ sơ, được Đỗ lão yêu thích, rất là xấu hổ.

Chữ của cô nếu so với các bậc thầy, tất nhiên còn kém chút, dù sao, cô họa cũng do niềm yêu thích, chưa bao giờ tận lực hết sức, nhưng cũng bởi vì thế mà chữ của cô so với người khác lại có linh khí và sự phóng khoáng, tùy ý vẽ một bút, liền có thể làm người ta cảm thấy hương vị thoải mái của cảnh sông nước.

“Tự nhiên! Suất khí! Chân thật! Ta thích!” Đỗ lão cho cô đánh giá rất cao, “Con gái như vậy mới phải! Tính tình này rất hợp với ta, nha đầu, sau này chân tốt rồi thì thường tới đây chơi, có bằng lòng làm bằng hữu với ta hay không?”

“Đỗ lão nâng đỡ, là vinh hạnh của Thanh Hòa.”Cô lễ phép đáp. Cơ duyên xảo hợp, rốt cuộc lại có thêm một bạn vong niên.

Đỗ lão cũng là người thật tình, lúc này liền nói hai người nên ở lại đây, không cần về, nếu như có thể, không bằng ở đến khi chân bình phục, thứ nhất dễ dàng châm cứu, thứ hai không khí trong núi tốt, lợi cho tịnh dưỡng.

Nhưng hai người cảm thấy như vậy rất đường đột, tá túc nhà người ta cũng cảm thấy không được tự nhiên, vẫn kiên trì muốn trở về.

Đỗ lão liền không lưu bọn họ nữa, chỉ dặn dò bọn họ không cần mỗi ngày lên núi , ông đi đến trấn nhỏ là được, hai người lại cảm kích lần nữa.

Xuống núi, trời đã hoàn toàn tối, vẫn là anh cõng cô, những ngôi sao trên bầu trời sáng chói, những đóa hoa nhỏ không biết tên trên mặt cỏ, hồng , trắng, tím , ở dưới ánh sao rực rỡ tư tiên tử rơi xuống phàm trần, tạo nên một không gian huyền bí như đồng thoại.

Xuống núi dễ dàng hơn lên, anh cũng đi thoải mái một chút, chỉ là, có lẽ bóng đêm quá mờ, anh không cẩn thận, ngã xuống.

Hai đầu gối nặng nề chạm đất, rồi sau đó cả người cũng ngã nhào về phía trước, coi như là té miệng cạp đất, nhưng mặc dù như vậy, hai tay của anh vẫn không buông lỏng, vững vàng nâng cô lên, chưa từng để cho cô tổn thương chút nào. . . . . .

Nhưng rất lâu, anh vẫn không đứng lên.

Cô sợ hãi, lại không dám lộn xộn, sợ càng làm anh bị thương, chỉ nằm không nhúc nhích hỏi anh, “Anh sao rồi? Trúng chỗ nào? Đầu gối?”

Anh nghiêng đầu, nhìn cô cười, “Không có việc gì, lập tức được, không có việc gì, em đừng cử động. . . . . .”

“Rốt cuộc anh té trúng đâu? Anh đừng gạt em !” Cô không tin anh không có việc gì! Không có việc gì lâu như vậy vẫn không đứng nổi sao? “Chúng ta gọi điện thoại cho Đỗ lão, để ông ấy đến cứu chúng ta được không?”

“Chớ dại dột! Người ta là lão chuyên gia! Ngã rách chút da cũng hưng sư động chúng mời ông ấy xuống núi vào ban đêm, ngộ nhỡ Đỗ lão lại té thì sao?” Anh cười cô, rồi sau đó vẫn cõng cô như cũ, từ từ, cẩn thận từng li từng tí, rốt cuộc cũng đứng lên, mặc dù trong nháy mắt anh hơi choáng váng, nhưng chung quy vẫn đứng lên được. . . . . .

Nhưng cô rõ ràng cảm thấy, bước chân của anh chậm hơn trước, cũng nặng nề hơn. . . . . .

“Anh thả em xuống, để em nhìn có được không?” Cô nằm trên lưng anh hỏi.

“Không được! Nhanh đi về! Trễ nữa, trong núi có thể có rắn!” Anh nghiêm túc nói.

Một trận gió lạnh thổi qua, toàn thân cô tiến vào trạng thái cảnh giác, nhìn bốn phía, phảng phất như trong bụi cỏ lúc nào cũng có thể có rắn ra ngoài . Không sai, cô gan lớn không sợ gì, cô xử sự không sợ hãi, nhưng mà loại động vật này, cô vẫn rất sợ . . . . . .

Mà anh, sau khi nghiêm túc cảnh cáo, lại phụt cười ra tiếng.

Cô chợt hiểu, “Anh lừa em!”

Anh cười to, cười một hồi lâu, “Không lừa em, anh cũng không biết rốt cuộc có rắn hay không, cho nên tốt nhất em vẫn nên ngoan một chút.”

“Nhưng chân của anh. . . . . .” Cô thực sự muốn biết, chân của có té bị thương không.

“Em gái. . . . . .” Anh nhẹ nhàng kêu cô. Từng chấm nhỏ tản mát trên bầu trời, phảng phất như tùy thời sẽ rớt xuống, gió đêm dần lạnh, làm giọng nói của anh trở



alt
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc