https://truyensachay.com

Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 336 - Chương 323

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Hạ Y Lan

Đêm đó, cô thực hiện lời hứa của mình.

Sau khi rời phòng tắm, cô liền để cho anh nghỉ ngơi, bản thân thì kêu mẹ Tưởng giúp đỡ luyện tập đi chậm ở bên ngoài.

“Không cần phải gấp, sáng mai bắt đầu cũng được . . . . .” Mới vừa rồi trải qua sự ấm áp, cả người anh đều thoải mái, vẫn chưa thỏa mãn, muốn ôm cô thân mật một phen, ngay cả khi không làm gì, chỉ dựa vào nhau cũng đã mãn nguyện.

Nhưng từ trước đến nay cô là người nói một không nói hai, đã quyết định chuyện cần làm thì sẽ không qua loa. . .

Anh chỉ đành để cô ra ngoài, một mình tựa vào giường ngẩn người, lại nói hôm nay anh còn có chuyện quan trọng muốn nói với cô, về chiếc hộp màu đỏ trên xe…... . . .

Thôi! Vậy thì không nói! Cứ quyết định như vậy! Cũng không phải do cô làm chủ!

Tâm tình thật là vui vẻ, đi ra ngoài nhìn cô đi bộ, nhưng mà vừa mới lộ mặt, liền bị cô nhìn thấy, lập tức ngạc nhiên đuổi anh trở vào, bảo anh phải thành thật dưỡng thương. . . . .

Anh thế này cũng gọi là bị thương? Anh cảm thấy buồn cười, nhưng càng nhiều hơn là lòng chua xót.

Bất quá anh chỉ té rách chút da, cô liền đau lòng thành ra như vậy, trước kia cô chịu nhiều khổ sở như vậy, cũng không nghe cô đề cập đến một chữ. Mới vừa rồi tắm, cô còn hỏi vết thương trên vai anh tại sao lại có, anh tùy ý qua loa cho qua chuyện, anh biết, cô không tin.

Nằm lại trên giường, nghe tiếng khích lệ cô đi của mẹ Tưởng ở bên ngoài, lắng nghe, ngủ thiếp đi, chuyện này với anh mà nói, thật là khó có được.

Cảm giác mình ngủ thật lâu, cô mới trở về phòng , vừa mới nằm xuống, anh mơ mơ màng màng, liền dán tới.

Trong phòng có giọng nói nhỏ nhẹ, anh ngủ rất sâu, hoặc là nói, ngủ không cố kỵ chút nào, cho nên chưa từng nghĩ tới hai chữ kiêng dè.

Sau đó, đèn tắt, một mảnh an tường. . . . . .

Anh đang trong đêm yên tĩnh hưởng thụ giấc ngủ say đã lâu, đến nửa đêm, giấc mộng cũng có linh tính thương tiếc anh, chưa từng tới quấy rầy, vậy mà, sau nửa đêm, anh lại bị người bên cạnh kéo chặt cánh tay, mơ hồ nghe tiếng: Mẹ! Mẹ!

Trong giây lát anh liền thức tỉnh, quả nhiên là cô!

Diệp Thanh Hòa dùng sức bắt cánh tay của anh, móng tay ngắt thật sâu vào da thịt anh, đầu đầy mồ hôi, miệng lại nói mớ, “Mẹ! Con bắt được mẹ rồi ! Mẹ! Con bắt được!”

Anh khẩn trương kéo cô vào lòng, “Em gái! Em gái, em mơ thấy ác mộng! Mau tỉnh lại!” Đồng thời, mở đèn.

Diệp Thanh Hòa bị anh lay tỉnh, vẫn còn hãm sâu sự sợ hãi trong mơ, đôi mắt mê mang hồi lâu mới thanh tỉnh lại, thấy rõ người trước mắt là anh, mới bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt ảm đạm xuống, lẳng lặng vùi sâu vào lòng anh.

“Em gái, là anh! Không sợ! Cũng chỉ là nằm mơ thôi. . . . . .” Anh hôn gương mặt chảy mồ hôi ròng ròng của cô, mò mẫm lấy cây quạt qua, nhẹ nhàng quạt gió cho cô.

Cô chôn trong ngực của anh rất lâu, cuối cùng, dần dần bình tĩnh lại.

“Em. . . . . . Tận mắt nhìn mẹ. . . . . . Đi. . . . . .” Cô có chút nghẹn ngào, nhưng vẻ mặt lại trấn định rất nhiều, “Sau khi biết tin ba qua đời, mẹ liền hôn mê, em không dám khinh thường, vẫn canh giữ bên cạnh, sau đó, mẹ đột nhiên tỉnh lại, nói một câu, một lát sẽ quay lại, em muốn tiến đến đỡ mẹ, đột nhiên mẹ rời giường vọt ra khỏi phòng bệnh, giầy cũng không mang, nhanh đến mức em không kịp phản ứng. . . . . . Em lập tức đuổi theo, nhưng. . . . . .”

Cô nói không được, nghẹn ngào, mới tiếp tục, “Khi đó mẹ rất kỳ lạ, giống như dốc trọn hơi sức vào khoảnh khắc này, rõ ràng đã ngã bệnh, ngày thường đi hai bước đều không được, hôm đó, lại đi cực nhanh, em kéo mẹ lại, vẫn kéo không được, phòng bệnh ở trên lầu, mẹ đi tới cầu thang tựa như hao hết ngọn đèn dầu, đột nhiên ngã xuống, em kéo cánh tay của mẹ, đồng thời cũng bị mẹ túm xuống lầu. . . . . . Mẹ ở trước mặt em ngừng thở. . . . . . Em nhìn tận mắt. . . . . . Lại trơ mắt không có biện pháp. . . . . .”

“Cho nên. . . . . . Vì vậy em mới không muốn đi?” Một tay anh ôm cô, một tay nhẹ nhàng quạt, gió mát thổi đến, mồ hôi trên mặt cô dần dần khô. Cô rất ít khi nguyện ý bày tỏ tâm sự của mình như vậy, cô chôn giấu tất cả trong lòng, đều là anh dốc từng chút tâm sức đào lên, cho dù là gia cừu hay tình cảm của cô đối với anh. . . . . .

Cô lắc đầu một cái, “Em cũng không biết, có lẽ là. . . . . . Có lẽ không phải. . . . . . Thật ra thì đã nhiều năm như vậy, em đã sớm nghĩ thông suốt, nhưng vẫn sẽ nhớ tới đoạn ký ức đó, giống như một cây đinh sắt, làm tất cả cơ năng của em như dính lại, mỗi lần muốn khởi động cơ năng này lại nhớ đến nó. . . . . . Bất quá, đều đã qua, hôm nay có thể nằm mơ thấy, có thể nói ra với anh, xem như là thật sự đã qua. . . . . . Trước đây, em tự cho mình đã thoải mái, cuối cùng vẫn có chút không có thể buông bỏ. . . . . . Thậm chí em từng nghĩ rằng, khoảnh khắc cuối cùng mẹ khác thường ấy, nói không chừng là ba trên trời có linh thiêng gọi mẹ đi, mẹ ở bên cạnh ba, ba mới có thể chăm sóc mẹ tốt hơn so với em. . . . . . Lúc ngẩn người, sẽ oán giận ba ích kỷ, tại sao muốn mang mẹ đi, không lưu lại một người thân cho em. . . . . .”

Nói tới chỗ này, cô cười, nụ cười mang bao hàm xúc, phảng phất như trải qua mọi sự đời, là nụ cười lĩnh hội tang thương cả đời mà lão giả mới có . . . . . .

Cười xong, ngẩng đầu hỏi anh, “Em ngốc lắm phải không?”

Anh không trả lời, chỉ để cây quạt xuống, đôi tay ôm cô, mặt dính sát vào.

Năm đó cô mười sáu tuổi, tâm lý đã ba mươi, hôm nay cô ba mươi tuổi, nụ cười đã tuổi sáu mươi, anh đau, nhưng anh cũng hiểu, cô không cần sự đồng tình và lời khuyên của anh, cô vĩnh viễn so với người khác đều lý trí hơn, nhìn rõ cuộc sống của bản thân, anh chỉ cần để cho cô lĩnh hội, cho dù cô ra sao, nhân sinh của cô thế nào, anh vẫn luôn bên cạnh cô, giống như hiện tại vậy, không bao giờ phân ly, mà việc sau này anh phải làm, là mỗi ngày để cho cô trở về tuổi mười sáu của trước kia, có thể cơ trí, nhưng không thể tang thương, có thể lý trí, nhưng không thể gian khổ. . . . . .

“Anh hai, ngủ, em không sao. . . . . .” Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói.

“Ừ, ngủ đi, anh vẫn luôn ở đây.” Một tay anh ôm cô, một tay nắm tay của cô.

“Anh hai. . . . . . Thật ra thì sau đó em đã nghĩ qua. . . . . . Ba mang mẹ đi, lại. . . . . .” Cô nói phân nửa, dừng lại.

“Ừhm?” Anh chờ cô nói tiếp.

“Không có gì,



alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc