https://truyensachay.com

Mơ Ước Hậu Vị

Chương 49 - Chương 49

Trước Sau

đầu dòng
Từ lúc rời khỏi Thái Càn cung, Lạc Tử Hân dựa vào bên tường thật lâu, suy nghĩ rất nhiều việc, bất tri bất giác đã đến ban đêm, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cất bước chuẩn bị trở về Uyển Ninh cung.

A! Mới đi được mấy bước, đã va phải một người, lần va chạm này kéo nàng từ trong trí nhớ xa xôi trở lại với thực tế.

Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đối phương vội vã nói xin lỗi, vẻ mặt áy náy.

Lúc này Lạc Tử Hân mới chú ý tới người này, quần áo hoa lệ, nhưng không giống như người trong cung, cũng không phải là quan phục, trong khoảng thời gian ngắn không thể đoán ra thân phận của hắn, nhưng mà ít ra người này cũng phải là quan viên. Cũng không chú ý gì nhiều, khẽ cười cười, chỉ nói một câu: Không sao.

Nam tử kia có chút xấu hổ cười cười, nói: Vừa đi thỉnh an Thái hậu về, đang vội vàng tới tạ ơn Hoàng thượng cho nên mới đi nhanh một chút, hoàn toàn không chú ý tới. . . . . . . Ách, nên xưng hô với người như thế nào đây?

Nam tử sửng sốt một phen, ánh mắt dò hỏi nhìn nàng.

Thỉnh an Thái hậu? Nghe giống như là thân thích, nhưng hình như nàng chưa từng nhìn thấy hắn, lập tức lễ phép nói: Ninh Dung Hoa.

Con ngươi của nam tử chợt lóe, gật đầu một cái, nói: Nương nương mạnh khỏe, lúc nãy va chạm có làm đau nương nương hay không? Thành thật xin lỗi.

Lạc Tử Hân cười nhạt, nói: Ngươi đã nói xin lỗi nhiều lần rồi, hơn nữa cũng không cần phải khách sáo như vậy.

Nam tử sửng sốt vội nói: A.. đúng, không nói, thật xin lỗi. Không phải, không phải xin lỗi, là cái kia. . . . . .

Nam tử nói năng lộn xộn, trái lại còn làm cho Lạc Tử Hân cảm thấy buồn cười, không khí giữa hai người lập tức dễ chịu hơn, hàn huyên mấy câu, nam tử đã vội vã rời đi.

Cho đến khi hắn rời đi, Lạc Tử Hân mới nhớ tới chưa hỏi đến tên của hắn, không khỏi mỉm cười, nhưng mà nghĩ đến dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, chỉ sợ sau này chưa chắc có cơ hội gặp lại, không biết tên họ cũng không sao.

Lạc Tử Hân hơi nhún vai một, chuẩn bị rời đi, dưới chân lại đá phải một vật, chăm chú nhìn, thì ra là một khối ngọc bội.

Lạc Tử Hân tò mò nhặt ngọc bội lên, ngọc này quả thật là ngọc tốt, nhưng mà bên ngoài không có gì đặc biệt, nhất định là của nam tử vừa rồi làm rơi, vừa định xoay người gọi lại, nhưng không ngờ bóng người kia đã biến mất.

Lạc Tử Hân nhìn ngọc bội trong tay, mới vừa rồi không hỏi rõ ràng tên họ của người nọ, lúc này cảm thấy khó xử. Nhớ tới nam tử lúc nãy bảo là muốn đi gặp Hoàng thượng, vốn muốn đưa tới Thái Càn cung, nhưng nghĩ đến làm như vậy sẽ dẫn tới Hoàng thượng nghi ngờ, như vậy thì không tốt, đành thôi vậy. Ngược lại vừa nghĩ, chuyện này vốn không liên quan đến mình, nên cũng không suy nghĩ đến chuyện đi tìm chủ nhân của ngọc bội nên tạm thời cất giữ ngọc bội, nghĩ tới nếu sau này có thể gặp người nọ thì sẽ trả lại cho hắn, nếu không gặp nữa, cũng đành thôi vậy. Quyết định như vậy nên cũng không suy nghĩ gì nhiều, ổn định tâm trạng lập tức trở về Uyển Ninh cung.

Trở lại Uyển Ninh cung không lâu, thì đột nhiên nghe được có tiếng ầm ỹ ở bên ngoài vang lên, liền phân phó Tích Như đi ngoài xem, còn chưa dứt lời, lại thấy Hoàng hậu mang theo nhiều người đi vào, sắc mặt cực kỳ không vui, trong lòng chấn động, nhìn cục diện này, dường như người đến không có ý tốt.

Tham kiến Hoàng hậu nương nương. Lạc Tử Hân phúc thân hành lễ, lại thấy sắc mặt Hoàng hậu cực kì nghiêm túc, ngày thường gặp phải chuyện gì, nàng ta cũng đều có thói quen dùng nụ cười giả dối để ngụy tạo bản thân, nhưng mà hôm nay lại trực tiếp bộc lộ vẻ giận dữ, trong lòng nàng không khỏi vang lên từng hồi trống.

Thật không nghĩ tới, Ninh Dung Hoa lại dám lén lút gặp Kỳ Vương Gia. Giọng nói lạnh lùng của Hoàng hậu vang lên.

Hoàng hậu, tần thiếp không có. . . . . . Cho tới
alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc