https://truyensachay.com

Mơ Ước Hậu Vị

Chương 50 - Chương 50

Trước Sau

đầu dòng
Lần này bị biếm thành cung nữ, người chế giễu dĩ nhiên không ít, nhưng càng làm cho nàng uất ức, chính là Hoàng thượng vậy mà cũng giáng Viên Chiêu xuống một cấp, đây là việc làm nàng bất ngờ. Cứ tưởng rằng Hoàng đế tin lời giải thích của nàng, cùng lắm chỉ xử phạt nàng một chút mà thôi, lúc này coi như là gặp phải một chuyện khó khăn rồi.

Nói tới điều này cũng buồn cười, chân trước mới nhận được lá thư phụ thân dặn dò phải tự bảo trọng, còn chưa kịp làm gì, thì chân sau đã rơi xuống nước, đây coi như là một loại châm chọc sao? Là trời cao đừa giỡn sao?

Không, nàng không nên mới có mà đã bị đánh ngã, mặc kệ là ai hại nàng thành như vậy, nàng đều muốn lấy lại công đạo cho mình. Còn nữa, nàng cũng phải nghe theo lời khuyên của phụ thân, cố gắng bước lên vị trí cao nhất của Hậu cung, như vậy mới có thể chân chính bảo vệ được bản thân, bảo vệ được người nhà.

Chỉ là, bây giờ bị trở thành cung nữ, dường như là chuyện gì cũng không làm được. Không sao, nhất định nàng sẽ ngóc đầu trở lại, thậm chí còn tốt hơn so với trước kia. Lạc Tử Hân nắm thật chặt quả đấm, móng tay từ từ khảm vào trong thịt, một chút đau đớn làm cho thần kinh của nàng tỉnh táo.

Những ngày làm cung nữ tất nhiên sẽ kém hơn so với khi làm chủ tử, nhưng nàng cũng đã từng làm tỳ nữ của người ta, những công việc nặng nhọc này cũng không làm khó được nàng, coi như hoàn hảo. Nhưng mà, khổ cũng không phải vì những công việc này, mà là có một số người cố ý gây khó khăn.

Hôm nay mới giặt xong tất cả y phục của mọi người, liền thấy Phạm Lương Đệ lắc mông đi tới, trong tay tỳ nữ bên cạnh đang ôm một đống lớn y phục, nhìn thấy vẻ giễu cợt trong ánh mắt của nàng ta làm cả người nàng trở nên phát hỏa.

Nhưng mà, bản cô nương có thể nhịn! Lạc Tử Hân âm thầm cắn răng, ngẩng mặt lên, bộ dạng tươi cười sáng lạn, nói: Phạm Lương Đệ đưa y phục đã tới sao? Để xuống là được.

Một tiếng hừ lạnh phát ra từ lỗ mũi Phạm lương đệ, vẻ giễu cợt tràn ngập cả Hoán Y cục, lạnh nhạt nói: Viên Tiêm Vũ, ngươi cũng có thể chịu được, làm những công việc nặng nhọc này cũng thoải mái như vậy, thật là khiến người khâm phục.

Lạc Tử Hân cười nói: Phạm Lương Đệ quan tâm như vậy, ngược lại còn hại chết nô tỳ. Bất quá những việc này cũng không làm khó được nô tỳ.

Nói xong liền chủ động lấy quần áo đang được cầm trên tay của tỳ nữ bên cạnh Phạm Lương Đệ, đặt ở bên cạnh mình. Dù sao nàng cũng nhìn ra được, dù nàng không chủ động lấy những y phục này, Phạm Lương Đệ cũng sẽ đưa nó cho mình, thay vì để cho nàng ta đưa, còn không bằng chủ động lấy.

Ngược lại Phạm Lương Đệ không ngờ rằng nàng sẽ rộng lượng như vậy, hơi sững sờ, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, nhanh chóng cười cười, nói: Vết bẩn phía trên những y phục này rất đậm, phải dùng thêm chút sức mới được, còn có, hạt châu trên y phục này trân quý, tuyệt đối đừng làm mất.

Nói xong, Phạm Lương Đệ liền ngồi xổm xuống bên cạnh bồn nước bên cạnh nàng, giả vờ lấy một bộ y phục đính châu trong đó lên, đặc biệt chỉ cho nàng nhìn. Vậy mà, khi tay Lạc Tử Hân cầm bộ y phục này thì tay Phạm Lương Đệ dời qua một cái, trang sức bén nhọn trên y phục bỗng dưng quệt một vết máu dài trên mu bàn tay của Lạc Tử Hân.

A Lạc Tử Hân không tự chủ rút tay lại, mà Phạm Lương Đệ cố tình hất văng nước lên vẩy vào vết thương kia, làm nàng bị đau đến kêu thành tiếng.

Ôi, thật ngại, là ta truợt tay. Nét mặt Phạm Lương Đệ tươi cười như hoa, hả hê nhìn nữ nhân đáng thương đang cầm thật chặt cổ tay của mình.

À, đúng rồi, quên nói với ngươi, những y phục này ngày mai ta sẽ tới lấy, ngươi phải giặt sạch nó. Phạm Lương Đệ cười cười, xoay người lại lập tức rời khỏi Hoán Y Cục.

Lạc Tử Hân nhìn bóng lưng của nàng ta, thu hồi lại nụ cười dối trá mới vừa rồi. Tay nàng bị nữ nhân này làm cho bị thương, còn phải ngâm ở trong nước rét lạnh như băng, bàn tay này không bị hỏng mới là lạ. Hổ lạc đồng bằng bị người khinh, lúc này nàng lại một lần nữa cảm nhận được loại tư vị này. Chỉ là Phạm Lương Đệ, ngươi cũng không cần đắc ý sớm như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ ngóc đầu trở lại. Lạc Tử Hân oán hận nhớ kĩ, hai mắt lại nhìn đến chồng y phục trên mặt đất, lại nhìn một chút vết thương trên tay, trong lòng không khỏi kêu rên, mặc kệ tương lai như thế nào, trước
alt
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc