https://truyensachay.com

Mơ Ước Hậu Vị

Chương 53 - Chương 53

Trước Sau

đầu dòng
Lạc Tử Hân vốn định trong khoản thời gian Hoa tần bị cấm túc, để tránh chọc phải phiền toái, nên định sẽ không đi gặp ai, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng của Linh Nhi gấp đến độ sắp khóc, còn nói sự tình rất khẩn cấp, lúc này mới đáp ứng đi qua. Dù sao, ở trong cung này, Nguyệt Nặc là người duy nhất được nàng coi là bằng hữu thân thiết, cũng là người duy nhất ở đây thật sự coi nàng là bằng hữu, cũng không có tâm tư ngoan độc với nàng.

Vừa đến cung Di Khôn, liền thấy Hoa tần đang ở trong phòng đi tới đi lui vừa đi vừa không ngừng chà xát tay, mặt vô cùng là lo lắng. Càng rõ ràng hơn là đôi mắt kia của nàng ta, hồng hồng, dường như đã cả đêm không ngủ tốt.

Nguyệt Nặc. Lạc Tử Hân khẽ gọi, vung tay lên, ý bảo người hầu trong phòng lui ra.

Tử Hân tỷ, đồng ý giúp Nguyệt Nặc một chuyện có được không? Hoa tần thấy Lạc Tử Hân đi vào, vội vàng chạy tới nắm chặt tay của nàng, đồng thời kèm theo đó là tiếng khóc nức nở.

Lạc Tử Hân ngẩn người, vội đỡ nàng ta ngồi xuống ngay ngắn, khuyên nhủ: Nguyệt Nặc, muội đừng vội, trước tiên nói cho tỷ tỷ nghe là chuyện gì.

Hoa tần ổn định tinh thần lại một chút, mới nói: Hôm qua Linh Nhi nhận được một phong thư từ nhà gửi tới, trong thư nói nương muội. . . . . .

Nói tới đây Hoa tần lại nghẹn ngào, mắt liền ửng hồng, ngay sau đó hai hàng nước mắt thuận dòng mà rơi xuống, không thể nói tiếp được nữa. Qua hồi lâu, mới tiếp tục nói: Nói nương muội bệnh nặng, đại phu nói chỉ được vài ngày nữa thôi, muội. . . . . .

Cái gì? Tại sao phu nhân lại bị như thế. Trong lòng Lạc Tử Hân cũng căng thẳng, lại nhớ tới năm đó Lục phu nhân đối xử với nàng cũng không tệ, vừa nghe được tin này, trong đầu thật sự cũng nổi lên chút gợn sóng.

Sau khi vào cung, thì muội chưa từng gặp được mẫu thân, nhưng mà, nhưng mà không hề nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại, lòng muội giờ. . . . . . Hoa Tần nức nở nói, Tỷ tỷ, muội thật sự muốn gặp mặt nương muội một lần cuối, giúp muội đi có được hay không?

Lạc Tử Hân ngạc nhiên nói: Hiện tại nhà muội không phải là ở Tuyên Châu ư, chẳng lẽ ý muội muốn trở về Tuyên Châu?

Hoa Tần khẽ thở dài, giải thích: Vốn là ở Tuyên Châu, trước kia cũng quên nói với tỷ tỷ, phụ thân được thăng quan, hiện tại đã trở lại kinh thành, hiện tại toàn gia cũng đều ở kinh thành.

Lạc Tử Hân gật gật đầu, bày tỏ đã hiểu. Nhưng ngay sau đó trong lòng liền lo lắng, lại nói: Nguyệt Nặc, muội cũng biết rõ quy củ trong cung, hiện giờ muội cũng chỉ là một Tần vị, hoàn toàn không có tư cách xuất cung, hơn nữa cho dù muội có thể xuất cung, thì hiện tại muội cũng đang bị Hoàng hậu hạ lệnh phạt cấm túc một tháng, chính là cửa của cung Di Khôn muội cũng không được ra, huống chi là đại môn của hoàng cung?

Hoa tần rũ mí mắt xuống, trên mặt đầy bi thương, nhỏ giọng nói: Muội cũng hiểu tình trạng hiện tại của mình, cho nên mới sốt ruột, nếu như không gặp được nương một lần cuối, chỉ sợ cả đời này muội sẽ khó mà an lòng. Tỷ tỷ, hiện tại muội chỉ có trông cậy vào tỷ, chẳng lẽ tỷ tỷ thật sự không muốn giúp muội sao?

Tỷ. . . . . . Lạc Tử Hân bỗng cứng họng.

Nhưng mà, Lạc Tử Hân biết, chuyện như vậy không thể giúp được, bởi vì một khi giúp, lỡ có xảy ra chuyện gì, có thể chính mình cũng bị liên lụy, lúc trước vì chuyện Đậu Ba của Trình Ngọc Dao, không phải chính mình cũng tự dưng bị liên lụy, cho nên lần này nhất định phải nhớ kỹ giáo huấn lần trước đi.

Cho dù có đồng tình như thế nào đi nữa, nàng cũng không thể lại vì Lục Nguyệt mà để chính mình rơi vào cảnh ngộ nguy hiểm, có lẽ sau khi trải qua chuyện bị giáng chức thành cung nữ, lòng của nàng càng cẩn thận hơn chút.

Sau đó nàng thở dài, nắm tay nàng ta, nói: Không phải là tỷ tỷ không giúp muội, mà là chuyện này thật sự nguy hiểm quá lớn, tỷ tỷ không thể giúp muội mạo hiểm, tỷ thấy nếu thật sự muốn ra ngoài, muội chỉ có thể đến cầu xin Hoàng hậu, nếu nàng ta đáp ứng, như vậy mới yên tâm.

Nhưng mà Hoàng hậu chắc chắn sẽ không đáp ứng muội. Nước mắt Lục Nguyệt Nặc rơi xuống, nhìn Lạc Tử Hân kiên quyết không đồng ý giúp nàng ta, không thể làm gì khác, chỉ đành uất ức bĩu môi.

Lạc Tử Hân bất đắc dĩ cười khổ, an ủi nàng ta một lát, liền vội vã ly khai.

Nhưng mà, hồi cung không được bao lâu, Tích Như liền vội vã tới bên cạnh Lạc Tử Hân, khẽ bẩm báo bên tai nàng, làm cho nàng không khỏi kinh ngạc và lo sợ.

Không ngờ Lục Nguyệt Nặc lại tự mình tìm Vệ công công nhờ hỗ trợ, không những vậy còn đã xuất cung.

Tiểu Vệ Tử? Tại sao Lục Nguyệt Nặc lại tìm hắn? Hơn nữa sao Tiểu Vệ Tử lại có thể đồng ý? Chuyện này thật sự là ngoài dự đoán của Lạc Tử Hân. Nhưng mà cũng phải nói, Tiểu Vệ Tử này thật sự cũng có chút bản lĩnh, dù lần đó đề cử hắn đến hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, hắn tinh thông mọi thứ lại biết cách xu nịnh vỗ ngựa, lúc này mới không bao lâu, Hoàng thượng tin tưởng hắn cũng không kém Lộ Đức Toàn trước đó.

Cũng không lâu sau, sau khi Lạc Tử Hân suy nghĩ cẩn thận, mặc dù Lục Nguyệt Nặc không biết chuyện giữa nàng vàTiểu Vệ Tử như thế, nhưng mà nàng ta cũng biết Tiểu Vệ Tử với nàng có quan hệ
alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc