https://truyensachay.com

Mơ Ước Hậu Vị

Chương 54 - Chương 54

Trước Sau

đầu dòng
Nương nương, không xong rồi, đã xảy ra chuyện. Một cung nữ đột nhiên vọt vào trong gian phòng, lo lắng kêu lên với hoàng hậu.

Hoàng hậu ngẩn ra muốn vươn tay ra, lập tức liền rụt trở về, xoay người nhìn lại cung nữ kia, nói: Chuyện gì ngạc nhiên như vậy, lại khiến ngươi kêu la như thế.

Sắc mặt cung nữ kia căng thẳng, vội quỳ xuống, nói: Nương nương thứ tội, nô tỳ nhất thời nóng lòng, đã quên mất chừng mực, nhưng sự thực là có chuyện khẩn cấp, lúc này mới......

Hoàng hậu khẽ khoát tay chặn lại, nói: Thôi, nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?

Cung nữ vội nói: Vừa rồi có nô tỳ trông coi ngoài điện, đột nhiên nghe thấy bên ngoài ầm ỹ, liền đi hỏi, thế mới biết trong cung đi lấy nước, nhìn phương hướng hình như là từ chỗ cung CànNinh lại đây.

Cái gì? Cung Càn Ninh đi lấy nước? Hai mắt Hoàng hậu lập tức mở to, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó chính là vẻ mặt lo lắng, nói: Đi, lập tức quay lại nhìn một chút, Ninh dung hoa (*), ngươi ở lại chăm sóc một chút .

Hoàng hậu nói xong liền vội vàng rời đi, Hiền phi và Phạm lương đệ cũng đi theo các nàng đi mất.

Lạc Tử Hân nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài ở trong lòng, nhưng một dây cung khác trong lòng lại bị kéo căng, giờ này cũng đã muộn lắm rồi, tại sao Lục Nguyệt Nặc vẫn chưa hồi cung?

Đang suy nghĩ, Tích Như bên này vội vàng vào cửa, vừa muốn nói gì đó liền bị Lạc Tử Hân giữ chặt lại đưa mắt ra hiệu một cái, kéo nàng qua một góc hẻo lánh. Mặc dù nói cung nữ trong cung Hoa tần này đều biết có chuyện gì xảy ra, nhưng ai biết hoàng hậu bên này có để lại người của nàng ta ở bên kia hay không, vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn.

Như thế nào, người trở về chưa? Lạc Tử Hân nói nhỏ ở bên tai Tích Như.

Tích Như vội vàng gật đầu, nhỏ giọng trả lời: Đã ở cửa cung rồi, nô tỳ đã an bài cho nàng sẽ mau trở về.

Lạc Tử Hân khẽ thở phào nhẹ nhõm, lúc này sợ rằng hoàng hậu cũng phải tiêu tốn thêm chút thời gian, nhưng một chút thời gian này cũng đủ để Hoa tần chạy về.

Hoàng hậu bên này, vừa đi vừa oán trách: Chỉ là một nô tài làm ra chút chuyện dị thường, làm hại bổn cung chạy không một chuyến.

Hiền phi bên này lập tức tiếp lời, nói: Hoàng hậu nương nương nói đúng, nhưng mà đúng là bên ngoài cung Càn Ninh nổi lên chút khói, những nô tài kia lại nói là đi lấy nước, thật là. Lúc quay về phải phạt tên nô tài kia mới được, lấy cái đèn cung đình cũng có thể để lửa rơi trên mặt đất đầy lá cây bên ngoài cung, làm việc thật không bớt lo.

Hoàng hậu gật đầu một cái, nói: Nha đầu kia cũng thật là, lúc này trời còn chưa tối hẳn, đốt đèn cung đình làm cái gì chứ. Mà thôi, quay về thưởng mấy cái đập rồi thì thôi. Thời gian không còn sớm, vẫn nhanh đi đến chỗ Hoa tần thôi, Ninh dung hoa chờ ở nơi đó đã lâu.

Khi đoàn người Hoàng Hậu trở lại cung Di Khôn, Hoa tần đã mặc xong quần áo chờ các nàng ở trong điện, sắc mặt hơi tái nhợt, hiển nhiên tinh thần không phải là rất tốt.

Ơ, muội muội đã tỉnh rồi hả? Hoàng hậu cười nói.

Hoa tần hành đại lễ, nói: Mới vừa rồi tần thiếp ngủ thiếp đi, mấy nô tài lại không kịp thời đánh thức tần thiếp, vừa mới biết Hoàng hậu nương nương đã tới, lúc này quả thật là vô lễ.

Hoàng hậu ngồi xuống vị trí của mình ở trên cao, nói: Không quan trọng, nghe Xảo Tĩnh ở trong cung của ngươi nói ngươi mắc phải phong hàn?

Hoa tần nói: Quả thật có chút không khỏe, nhưng sau khi ngủ một giấc cảm giác đã tốt hơn nhiều, đa tạ Hoàng hậu quan tâm.

Có lẽ là ngươi ở trong phòng này bực bội đã lâu, nên đi ra ngoài đi đi lại lại nhiều một chút. Hoàng hậu cười một tiếng, nói: Vậy thì bỏ lệnh cấm túc của ngươi đi, thuận tiện dưỡng thân thể cho tốt.

Hoa tần tự nhiên dập đầu tạ ơn, bộ dạng mừng rỡ như điên, biểu đạt lòng biết ơn đối với Hoàng hậu. Hoàng hậu thấy nàng ta như thế, dĩ nhiên cực kỳ hài lòng, mục đích của chuyến đi này coi như đã đạt được.

Hàn huyên thêm mấy câu sau đó liền đứng dậy muốn rời đi, Lạc Tử Hân lại nói mình muốn ở lại chăm sóc một chút, cho nên không rời đi theo các nàng.

Người của Hoàng hậu chân trước mới đi, Hoa tần liền giống như không còn sức lực đặt mông ngã ngồi ở trên giường, vuốt mồ hôi lạnh trên trán, nói: Nguy hiểm thật, lúc nãy chân mới bước vào cửa, bọn người hoàng hậu chân sau đã đến.

Muội còn dám nói, bảo muội đừng ra khỏi cung, muội lại không nghe tỷ. Lạc Tử Hân trách cứ: Còn liên lụy tỷ giúp muội nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, lần sau tỷ sẽ không giúp muội như vậy nữa.

Nụ cười của Lục Nguyệt Nặc Nặc mang theo chút xấu hổ, ngay sau đó ánh mắt liền phai nhạt, nói: Thật xin lỗi tỷ tỷ, muội thật sự nóng lòng, lúc nãy mới không nghe lời của tỷ. Nhưng, nương đi thật, cuối cùng muội cũng gặp được người lần cuối.

Cái gì? Lòng Lạc Tử Hân lộp bộp một cái, cũng không nỡ trách cứ nàng ta nữa, vuốt đầu vai của nàng ta im lặng an ủi.

Muội không sao. Lục Nguyệt Nặc ngược lại vỗ nhẹ mu bàn tay của Lạc Tử Hân an ủi nàng: Ngược lại khổ cực tỷ tỷ, chỉ là, rốt cuộc làm sao tỷ có thể khiến bọn người Hoàng hậu tạm thời rời đi vậy?

Chuyện này hãy để cho nô tỳ tới nói đi. Tích Như cắn miệng, sau khi lấy được ánh mắt cho phép của Lạc Tử Hân, liền nói tiếp: Theo như chủ tử phân phó, nô tỳ liền an bài Xảo Tĩnh trong cung của Hoa tần ngài làm một chuyện.

Tích Như nháy mắt một cái với Xảo Tĩnh, Xảo Tĩnh xấu hổ cười một tiếng, tiếp lời nói: Nô tỳ làm theo phân phó
alt
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc