https://truyensachay.com

Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 485: Thanh danh hiển hách

Trước Sau

đầu dòng
Cho nên, Bạch Sơn rất cảm kích về chuyện Lăng Tiêu giải thích cho lão về kiếm linh, và nghe khẩu khí của Lăng Tiêu, biết hắn nhanh chóng có thể hình thành kiếm linh, hay là có bản lĩnh thức tỉnh kiếm linh.

Tuy nhiên Bạch Sơn đối với cảm giác mẫn cảm này, thầm nghĩ : Chỉ có bản lĩnh một mình hắn, ai biết bảo vật trải qua sự thức tỉnh của hắn, còn không phải là Bạch gia ta sao?

Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Bạch Sơn nghĩ, rồi mang theo một đám người Bạch Nhạc, bụng chất chứa nhiều tâm sự rời khỏi nhà trọ.

Một tháng sau, ngày kết thúc cuộc thi Nam chân gần tới. Chiến Thần bảng, cũng tiến gần đến trận đấu tranh giải quán quân!

Lăng Tiêu một đường tiến đến đối thủ cuối cùng, là thiếu gia con vợ lớn của gia tộc đỉnh cấp Thường gia đến từ Nam châu, Thường Xuân Tiếu!

Nhắc tới Thường Xuân Tiếu, cũng chính là nhân vật tài năng tuyệt diễm, năm nay mới hơn ba trăm tuổi. Trong Thánh Vực người hơn một ngàn tuổi cũng được xem là người trẻ tuổi. Người luyện võ mới hơn ba trăm tuổi, ở trong mắt mọi người, thông thường cũng chẳng qua là một gã Kiếm Tôn hay là có cảnh giới Kiếm Thánh, khá lắm thì chỉ có cảnh giới Kiếm Thần, đó cũng đã được xem là người luyện võ thiên tài!

Đương nhiên, không tính vào những cao thủ dùng đan dược để nâng cao thực lực.

Sở dĩ Lăng Tiêu làm người khác chú ý, cũng làm cho người ta cảm giác nhiệt huyết sôi trào, làm cho người ta điên cuồng đuổi theo hắn. Nguyên nhân lớn nhất, là bởi vì Lăng Tiêu không môn không phái, không có một chút bối cảnh phía sau!

Không giống như con cháu gia tộc lớn như Thường Xuân Tiếu. Tuy rằng cũng có được thực lực tương đối dũng mãnh, hơn ba trăm tuổi cũng đạt tới cảnh giới đỉnh cao Tiên Thiên sơ cấp! Cũng có rất nhiều người nói không mất năm mười năm, thiếu gia Thường gia lại có thể đột phá, tiến vào Tiên Thiên trung cấp!

Cho dù hắn có được thực lực như vậy, nhưng ở trong lòng người khác, đó cũng là chuyện theo lẽ thường phải có, người đứng đầu bảng ở trên Chiến Thần bảng vừa rồi, chính là thiếu gia Thường gia!

Càng quá đáng chính là, Thường Xuân Tiếu đã liên tục đứng đầu bảng trên Chiến Thần bảng trong ba lần tranh tài Nam châu! Hắn và Lăng Tiêu, cùng là người luyện võ thiên tài khiến mọi người hướng tới, có được xuất thân cực cao, diện mạo anh tuấn, thực lực mạnh mẽ. Có thể nói, Thường Xuân Tiếu chính là hình dạng mà vạn người mê, cho dù là kẻ thù, khi thấy hắn cũng không kiềm nổi mà lòng sinh quý mến.

Bởi vì một người ưu tú như thế, tính tình lại cực kỳ khiêm tốn ngượng ngùng, thậm chí nói một câu với mọi người cũng đỏ mặt!

Chỉ có ở thời điểm chiến đấu, mới có thể quên hết mọi thứ, mới có thể lộ ra một phần bản thân hấp dẫn người ta nhất!

Mà Lăng Tiêu, xem như là nhân vật đại biểu cho tầng lớp cây cỏ, hắn xuất thân thấp hèn … Ít nhất mọi người đều thích con người của hắn, trong lòng cũng cho là như vậy, không ai thấy qua kiếm kỹ của hắn, càng có khuynh hướng chiêu thức quê mùa, hắn không có gia tộc ủng hộ, cũng không có thế lực lơn để dựa, nhưng một đường thoải mái tiến đến chỗ cao của Chiến Thần bảng! Người như vậy, kẻ thích và ủng hộ hắn làm sao có thể ít được?

Tuy nhiên, thế lực càng lớn, đối với chuyện ngoại giới dành vị trí cho Lăng Tiêu càng bất mãn. Bởi vì trong một tháng qua, lăng Tiêu chào hỏi với các thế lực lớn, hầu như tất cả những thế lực lớn ở trong quận Bạch Lộ ở Nam châu, biết thân phận cao quý thần bí của Lăng Tiêu.

Đồ đệ của một gã cường giả tối cao có cảnh giới Đại Viên Mãn, sẽ giống như tầng lớp cây cỏ như trong suy nghĩ của các ngươi? Chúng ta tính là gì chứ? Tuy nói số lượng cường giả chí cường có cảnh giới Đại Viên Mãn trong Thánh Vực chưa chắc là ít. Trên thực tế, thì có bao nhiêu người kiến thức qua?

Tuy rằng rất nhiều người kinh thường trong miệng, nhưng trên thực tế, sư phụ của một người nào đó là cường giả có cảnh giới Đại Viên Mãn, thì lòng ghen tị và sự hâm mộ tự nhiên sẽ không cần phải nói.

Thiên hạ không có chuyện gió không xuyên qua tường, tin tức bảo kiếm có linh tính, đã sớm vô tình truyền ra ngoài, hiệu quả này Lăng Tiêu muốn. Người biết chuyện này càng nhiều, sẽ tạo ra hiệu quả càng chấn động, hắn liền càng an toàn!

Bởi vì cho tới bây giờ, Lăng Tiêu cũng không nhìn thấy được có người thứ hai có thể miêu tả đầy đủ về kiếm linh. Tuy nhiên, người luyện võ trong Thánh Vực, cũng tuyệt đối không thể bởi vì vậy mà khinh thường. Kiếm có kiếm linh, bên trong Thánh Vực, chưa chắc không ai biết, chỉ có điều không ai có thể giải thích rõ ràng như Lăng Tiêu!

Bởi vì trong những người Lăng Tiêu đã gặp qua, ít nhất có mười mấy người đã từng nói qua, kiếm trong tay bọn họ có một cảm giác tâm linh tương thông, nếu như đổi thanh vũ khí khác, vốn cũng không có cảm giác này!

Cho nên, sau khi nghe Lăng Tiêu giải thích, trước tiên những người đó liền phản ứng đến đây, sau đó vui mừng vô cùng lấy ra vũ khí trong tay bọn họ, thái độ khiêm tốn kính cẩn để cho Lăng Tiêu đánh giá giúp.

Tinh thần lực của Lăng Tiêu chấn động, những bảo kiếm này cũng phát ra các loại tiếng kêu theo sau, chuyện này khiến cho tất cả những người thấy qua chuyện này vô cùng kinh hãi!

Hơn nữa, bảo kiếm này, sau khi trải qua sự "hoán tỉnh" của Lăng Tiêu, chủ nhân của chúng đều bày tỏ, trải qua sự hoán tỉnh của Tiêu tiên sinh, bọn họ càng thuận tiện sử dụng bảo kiếm hơn so với trước đây!

Cái này … Danh tiếng của Lăng Tiêu hoàn toàn lan truyển xa!

Mà ngay cả Bạch Sơn, sau khi biết được tình hình như thế, vội vàng đưa một thanh bảo kiếm, kêu Lăng Tiêu hỗ trợ hoán tĩnh. Lăng Tiêu cũng không chậm trễ, còn có thứ gì thích hơn khi khiến cho một đám chưởng môm nhân của các thế lực đỉnh cấp nợ nhân tình chứ?

Phải biết rằng, người tìm đến chỗ Lăng Tiêu để đánh giá và hoán tỉnh, hầu như không có ai là người thường!

Thậm chí Lăng Tiêu còn nhìn thấy một lão già giống như thần tiên. Lão già này họ Mạc, chỉ tới một mình, gần như là người đến vô ảnh, đi vô tung, lấy cảm giác tinh thần mạnh mẽ như Lăng Tiêu, cũng cảm giác không được bất kỳ dấu vết tồn tại của lão già này!

Lão già này mang đến một cây sáo, lão nói với Lăng Tiêu, cây sáo này đã ở bên cạnh lão thời gian chừng mấy vạn năm, là vũ khí mà lão tự tay tạo ra!

Đây là vật lần đầu tiên Lăng Tiêu nhìn thấy. Trong thế giới lấy kiếm làm chủ, còn có cao thủ muốn dùng một vũ khí khác. Tuy nhiên, Lăng Tiêu hiển nhiên cũng hiểu được điểm này, chân chính tới thực lực đỉnh, vũ khí có hay không cũng không khác nhau quá lớn. Tơ bông hay lá cũng có thể đả thương người, một ngón tay bắn ra kiếm khí cũng có thể làm cho núi lở, đất sụp!

Mạc lão vẫn khăng khăng nói cây sáo của mình có linh tính, lão già này thậm chí có chút xấu hổ mở miệng, lão vẫn khăng khăng cho rằng, trong cây sáo này, có một ngày sẽ xuất hiện một người con gái cực đẹp, sau đó từ nay về sau giống như một đôi tình nhân thần tiên sống với lão, nắm tay sống trọn đời!

Tuy rằng Mạc lão không nói rõ, nhưng Lăng Tiêu có lẽ từ trên bộ dáng cảm xúc của lão, đại khái nhìn ra một chút suy nghĩ trong lòng lão, tuy rằng trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng đối với sự si tâm của lão già này, cũng rất kính nể. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc