https://truyensachay.com

Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 486: Uy lực kinh thiên

Trước Sau

đầu dòng
Lăng Tiêu mỉm cười, nói :
- Yên tâm đi, ta cũng vậy!

Đôi mắt Thường Xuân Tiếu thoáng ngưng, quát khẽ :
- Tốt!

Chữ "được" vừa thốt ra, một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, một hồi ân thanh rồng gầm truyền đến, chỉ nghe thấy âm thanh này liền biết, đây là một thanh bảo kiếm hiếm có!

- Một trăm ba mươi năm trước, ta có được từ Nộ Long Đàm, nghe nói là thượng cổ thần khí. Kiếm này đã theo ta hơn một trăm năm, chưa từng gặp thất bại. Cho nên, tên của nó là … Bất Bại!

Ngón tay thon dài trắng nõn của Thường Xuân Tiếu lướt nhẹ lên thân kiếm bóng loáng như mặt gương, thản nhiên nói.

Lăng Tiêu nhe răng cười, tay rút ra Yêu Huyết Hồng Liên kiếm, sau đó nói :
- Kiếm này ở trong tay ta, tắm máu vô số, cho nên … Ngươi phải cẩn thận !

Nói xong, Yêu Huyết kiếm cũng phối hợp, bộc phát ra một luồng khí tức hùng mạnh!

Nghe nói sự tà môn của thanh kiếm này là một chuyện, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Thường Xuân Tiếu hơi kinh hãi, con ngươi nhanh chóng co rút, thanh bảo kiếm trong tay gã Tiêu Phong này, chỉ khi đánh với người luyện võ có cảnh giới Tiên Thiên, Tương Phúc của Tương gia, mới bộc lộ ra một lần thần uy, sau khi thấy được người luyện võ có cảnh giới Tiên Thiên. Tuy nhiên e rằng cũng có chút khiếp sợ thực lực hiện tại mà Tiêu Phong hiển lộ ra bên ngoài, cũng chưa thể phát huy ra tiêu chuẩn tốt nhất, thế cho nên hắn mới thoải mái chiến thắng.

Trong lòng Thường Xuân Tiếu vẫn có chút cười nhạo những người đó, thầm nói : Bất quá chỉ là một gã có thực lực hơi mạnh một chút, ỷ vào trong tay mình có một vũ khí sắt bén mà thôi. Làm một người luyện võ có thực lực hùng mạnh, như thế nào có thể ngay cả tâm của mình cũng giữ không được? Cho tới bây giờ, Thường Xuân Tiếu mới cảm nhận được, từ trên Yêu Huyết kiếm truyền đến một luồng khí thế đáng sợ như thế nào!

Càng là người có tinh thần lực hùng mạnh, đối với loại khí thế mà Yêu Huyết kiếm phát ra, lại càng dễ dàng sinh ra một loại cảm giác giống như ảo giác. Nói là ảo giác, bởi vì ngoại trừ bọn họ, người khác cũng không cảm giác! Mà ngay cả nhân viên lôi đài cách bọn họ khoảng một trăm dặm cũng không cảm giác được! Nói không là ảo giác, là vì bọn họ cũng có thể nghe được từ trên Yêu Huyết gần như truyền đến âm thanh kêu khóc, giống như có ngàn vạn linh hồn ở một nơi nào đó hò hét!

Loại khí tức này, cũng không phải người bình thường có khả năng chịu được.

Ngày xưa Thường Xuân Tiếu ở trên lôi đài, tựa như một cường giả lãnh huyết cực kỳ tiết kiệm ngôn ngữ, đối mặt với đối thủ, gần như không có bất cứ giao lưu gì! Giống như ngày hôm nay, nói được với Lăng Tiêu vài câu, đã là cảnh tượng vô cùng hiếm thấy.

Hai người đứng trên lôi đài, cũng không có lơ lững trên bầu trời, phạm vi kết giới chỉ có trăm mét, cho dù là Kiếm Tông có thực lực hơi mạnh hơn một chút, cũng có loại cảm giác phát huy không được, cho nên bay lên đánh, chưa chắc gì mạnh hơn trên mặt đất!

Tuy nhiên hôm nay, kết giới lớn hơn ngày thường rất nhiều, trong toàn bộ tất cả nhà thi đấu trong Chiến Thần bảng, chỉ có hai người bọn họ!

Bởi vì, đây đã là trận tranh danh hiệu đứng đầu.

Nhưng trong mắt Thường Xuân Tiếu và Lăng Tiêu, kết giới mấy ngàn mét, cũng không đủ hai người thi triển, cho nên, không hẹn mà gặp, rõ ràng áp dụng phương thức chiến đấu trên mặt đất.

Trường kiếm của Thường Xuân Tiếu run lên, phát ra một tiếng vang xé gió, kiếm chỉ Lăng Tiêu, một luồng khí thế ngạo nghễ, dâng lên từ trên người Thường Xuân Tiếu. Tuy rằng đứng trên lôi đài nhưng lại khiến cho người ta có loại cảm giác vô cùng cao lớn!

Trên thân Yêu Huyết Hồng Liên kiếm trong tay Lăng Tiêu, yêu khí dày đặc hơn, bỗng nhiên Lăng Tiêu nhắm hai mắt lại, ngưng thần cảm thụ được linh khí tràn ngập trong thiên địa, cho dù lá cách kết giới, vẫn có thể cảm giác được rõ ràng.

Vù!

Thân thề hai người gần như cùng động!

Cách xa nhau khoảng cách hơn mười mét, gần như trong nháy mắt, thân thề hai người xê dịch, Thường Xuân Tiếu đâm một kiếm tới trước ngực Lăng Tiêu, tốc độ nhanh tới mức mắt thường khó thể theo kịp, một chuỗi tàn ảnh được kéo ra ở phía sau Thường Xuân Tiếu.

Mà phía sau Lăng Tiêu, đồng dạng cũng là một chuỗi tàn ảnh.

Ầm!

Một tiếng sét đánh vang lên, kiếm của hai người mạnh mẽ va chạm vào nhau!

Toàn bộ chung quanh nhà thi đấu, hôm nay ngay cả trên mặt đường cũng đứng đầy người, nhà thi đấu to lớn chứa hơn mười vạn người, lúc này lại im lặng như tờ, kim rơi cũng có thể nghe được!

Mỗi người theo bản năng đều ngừng hô hấp lại, ánh mắt cũng không nhấp nháy, chú ý nhìn xuống phía dưới hết sức chăm chú.
alt
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc