https://truyensachay.com

Ông Xã Là Trung Khuyển

Chương 23 - Chương 23

Trước Sau

đầu dòng
Nhậm Tử Hằng đến trước, vừa định kéo cô dậy đã bị người khác đẩy ra.

Đoàn Trạch đã khom lưng cõng Miêu Miêu, Từ Úc An nghiêng đầu nhìn, chau mày.

Đoàn Trạch cõng Miêu Miêu rồi!

Hầu như ai cũng biết, người này hoàn toàn không phải là một người nhiệt tình, cho nên sau khi cậu cõng Miêu Miêu lên, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng lưng bọn họ đi xa.

Lớp trưởng Lưu Tuyết, cắn nát hàm răng, cô cảm thấy Miêu Miêu không hề có sức uy hiếp!

Nhưng hiển nhiên, thái độ này của Đoàn Trạch không đúng!

...

Nặng! Thật sự rất nặng!

Đoàn Trạch thở hồng hộc, ổn định tấm lưng, cái trán cô đổ mồ hôi lạnh, cằm đặt lên bờ vai cậu, lẩm bẩm:

Thâm ca...

Trong lòng Đoàn Trạch, ôi lạnh quá ôi quá lạnh.

Đưa người đến phòng y tế, y tá giúp một tay đặt lên giường, Miêu Miêu cau mày, đầu đầy mồ hôi.

Đoàn Trạch chạy hai chuyến, cuối cùng mới gọi được bác sĩ đến.

Ông xem cho cậu ấy một chút, cậu ấy sao rồi?!

Bác sĩ kia bình tĩnh nói: Vậy phải chờ cô bé tỉnh lại để hỏi rõ triệu chứng, vào nước trước đi.

Đoàn Trạch cắn răng, rất tức giận: Vậy cứ để cậu ấy khó chịu như vậy à?!

Chứ bây giờ tôi cũng không có cách nào, thuốc không thể uống lung tung.

Bác sĩ này còn chưa đi ra ngoài, một người đàn ông chạy như bay vào, đầu cũng đầy mồ hôi, vẻ mặt kinh hoảng.

Miêu Miêu! Miêu Miêu!

Tay Trịnh Thâm run rẩy sờ mặt cô, lại ngẩng đầu, một đôi mắt đỏ bừng: Cô ấy thế nào rồi?

Vào nước trước đã, đợi cô bé tỉnh lại hẵng nói.

Trịnh Thâm cũng không tốt tính gì, bước lên một tay nhấc bác sĩ lên, ánh mắt tàn nhẫn: Tôi bảo ông khám cho cô ấy!

Đến quá nhanh, chỉ mặc một cái áo ba lỗ, dáng vẻ ánh mắt đỏ bừng, gân xanh nổi lên, bác sĩ bị dọa cho sợ đến mức cả người run lên.

Vội vàng gật đầu không ngừng: Được được được được được.

Lúc Miêu Miêu vẫn hôn mê, đã kiểm tra toàn thân.

Kết quả cuối cùng... Do đau bụng kinh nghiêm trọng mà thôi, lại chạy 800 mét, cho nên không chịu nổi.

Bác sĩ giận mà không dám nói gì, chỉ sợ Trịnh Thâm xông lên đánh người, dù sao dáng vẻ kia của anh, không giống người có thể nói đạo lý.

Trịnh Thâm lau mồ hôi cho cô, lại đắp kín chăn, cầm tay không bị kim tiêm của cô, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một câu: Cạnh tranh công bằng đi.

Quay đầu lại, cười xùy: Nhóc con, cậu xem quá nhiều phim truyền hình rồi, vợ tôi mà, tại sao phải cần cạnh tranh công bằng với cậu. Cậu hả, không có bất kỳ cơ hội nào đâu.

Đoàn

alt
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc