https://truyensachay.com

Ông Xã Là Trung Khuyển

Chương 24 - Chương 24

Trước Sau

đầu dòng


Miêu Miêu.

Hả?

Không có gì, vui thôi à.

Nói chuyện giống nhau, nhìn nhau cười một tiếng.

Tay Trịnh Thâm ấm quá, nhiệt độ nóng bỏng, sưởi ấm trái tim Miêu Miêu.

Buổi tối muốn ăn gì?

Ừm. . . Ăn cánh gà nha!

Không được! Sắp thi rồi, chú ý dinh dưỡng.

Ưm ưm ưm, muốn ăn mà.

Được...

Ai, Thâm ca không có nguyên tắc rồi.

...

Tháng năm là kỳ thi tháng cuối cùng, cũng là lần thi tập trung cuối cùng của học sinh trung học đệ nhị, lần sau, sẽ là thi tốt nghiệp trung học.

Đoàn Trạch trở về trường học, tính cách trầm tĩnh không ít, cả người chín chắn hơn, kiểu tóc anh tuấn thanh xuân trước kia đổi thành kiểu nghiêm túc rồi.

Ngược lại Miêu Miêu cảm thấy như vậy trông rất đẹp.

Họp phụ huynh lần trước, hiệu trưởng nói hạn chế để học sinh chịu áp lực, còn phải bồi bổ dinh dưỡng nhiều hơn.

Trong lớp đa số mọi người đều mang theo bình giữ ấm, nhiều loại canh hầm cách thủy.

Cô không mang theo, Trịnh Thâm nói vào buổi trưa thế nào cũng sẽ lạnh đi không ít, mỗi buổi trưa anh đều đến đưa cho cô.

Buổi trưa ở cổng trường tập họp một đống phụ huynh học sinh, đưa đủ loại đồ.

Một chàng trai lực lưỡng như Trịnh Thâm, kẹp trong một đám người phương nam, rất nổi bật.

Kỳ thi tháng lần này Miêu Miêu ngồi ở vị trí thứ nhất, Từ Úc An thứ hai.

Môn đầu tiên là ngữ văn.

Từ Úc An không vội vàng đặt bút, ngược lại nhìn ‘cô bé mập’ phía trước, hình thể so với lúc vừa gặp mặt, đã nhỏ hơn không chỉ một vòng.

Tháng năm cũng không quá lạnh, cô mặc đồng phục học sinh đơn giản, quá nóng nên đã cởi áo khoác ra, chỉ còn áo phông màu trắng bên trong.

Chất lượng của đồng phục học sinh Nhị Trung cũng tạm được, nhưng áo phông này không dày, ngược lại, sau lưng cô, loáng thoáng có thể nhìn thấy vết áo lót.

Từ Úc An chuyển đầu ra ngoài cửa sổ, cậu chưa từng cẩn thận quan sát nữ sinh, nữ sinh mặc áo phông màu trắng không ít, cũng chỉ có cô gái này, khiến ánh mắt cậu không dời đi được.

Là vì thành tích của cô vượt hơn mình sao?

Từ Úc An nghĩ thế nào thì Miêu Miêu không biết, lần này đề viết môn ngữ văn thật ra khiến Miêu Miêu hơi sửng sốt.

Tốt nghiệp trung học sẽ thi văn nghị luận, vì thế cho đến nay bọn họ đều chỉ luyện tập viết văn nghị luận, đề văn lần này, hoàn toàn khác hẳn.

Điều quan trọng nhất trong cuộc đời là...

Điều quan trọng nhất là gì?

Đầu óc cô thoáng qua Miêu Tranh, thoáng qua mẹ cô, cuối cùng dừng lại ở gương mặt của Trịnh Thâm.

Miêu Miêu viết xuống: Trong cuộc đời điều quan trọng nhất là một người.

...

Anh.

Miêu Miêu. Ánh mắt Trịnh Thâm sáng lên, xách theo bình giữ ấm bước lên, đưa cho cô.

Miêu Miêu nhếch môi cười, trong mắt tỏa ánh sáng rực rỡ.

Trịnh Thâm sững sờ đứng nguyên tại chỗ, từ sau khi Miêu Tranh qua đời, đây là lần đầu tiên Miêu Miêu cười vui vẻ như vậy.

Hai hàng hàm răng trắng tinh thẳng tắp lộ ra, híp mắt lại.

Miêu Miêu... Trịnh Thâm ngây dại.

Anh.

Hả?

Em thích anh.

Xoay người muốn chạy, Trịnh Thâm kéo cô, ‘chụt’ một cái.

Miêu Miêu cười chạy đi, Miêu Tranh đã đi rồi, nhà họ

alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc