https://truyensachay.com

Ông Xã Là Trung Khuyển

Chương 32 - Chương 32

Trước Sau

đầu dòng
Ở cổng đồn cảnh sát.

Mắt Diệp Gia Thịnh híp lại, nhìn thẳng vào Trịnh Thâm: Tại sao cậu cảm thấy tôi sẽ giúp cậu?

Trịnh Thâm tựa vào lan can, cà lơ phất phơ, nhếch môi cười: Anh không muốn bắt Lưu Cường?

Chậc, chẳng có vẻ gì là cầu người giúp đỡ cả.

Ánh mắt Diệp Gia Thịnh nguy hiểm hơn, anh ta biết người bày bố sau lưng là Lưu Cường, bởi vì đây là ‘con cọp lớn’ thành phố W, anh ta muốn dọn sạch kẻ đầu não của thành phố W, đương nhiên phải điều tra đủ sâu.

Nhưng sao Trịnh Thâm cũng biết...

Trong lòng nhớ lại lý lịch của Trịnh Thâm, trưởng thành ở trong núi thôn họ Thang thành phố H, cả thôn rất nghèo, không có văn hóa gì, cha mẹ anh lại mất sớm, ông bà nội nuôi thả lớn lên, nổi danh là côn đồ. Cuối năm ngoái mới đến thành phố W, trước đó làm thợ ở công trường, rồi sau đó được Ngưu Đồ dẫn về, làm bảo vệ.

Người này sao cứ không bình thường như vậy?

Lâm Phóng thấy không khí giữa bọn họ căng thẳng, lấy một gói thuốc lá ra, nịnh hót cười với Diệp Gia Thịnh, nói: Cảnh sát Diệp,...

Không hút thuốc lá, cảm ơn. Lạnh lùng nói.

Lâm Phóng hơi lúng túng, lại đưa cho Trịnh Thâm, đối phương đẩy tay ông ta ra, cười hì hì nói: Đồn cảnh sát, công dân tốt không hút thuốc lá.

Lâm Phóng: ...

Diệp Gia Thịnh: ...

Tôi phải làm gì? Diệp Gia Thịnh dõi theo anh, giọng nói vẫn lạnh như băng.

Anh ta thật sự không muốn làm bạn với Trịnh Thâm này.

Trịnh Thâm lập tức đứng thẳng, cười ngây ngô: Rất đơn giản...

...

Đợi nói tóm lược với Diệp Gia Thịnh xong, liếc nhìn cái điện thoại cũ trên tay.

Cảnh sát Diệp, tôi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, đi trước đây.

Chìa tay ra, Diệp Gia Thịnh lạnh lùng liếc anh một cái, xoay người đi, hoàn toàn không để ý đến anh.

Trịnh Thâm cũng không tức giận, nói với Lâm Phóng: Đi!

Lâm Phóng ngây ngốc đuổi theo: Anh hai, chủ ý này của cậu cũng quá độc địa rồi?

Độc địa thế nào, chỉ dọa cậu ta, chứ đâu muốn mạng.

Làm sao cậu biết người sau lưng là Lưu Cường?

Tôi đoán.

A?

Ngưu Đồ đã từng nói, Hắc Tử là con rể của Lưu Cường, phụ trách thương thảo cho Lưu Cường, bây giờ bị gieo họa, đương nhiên như chém mất một cánh tay gã. Ngưu Đồ không dính tay vào chuyên phạm pháp, lại ngồi trên cái ghế nightclub lớn, dĩ nhiên đã chặn con đường của gã.

Dừng một chút: Hơn nữa, trước kia Ngưu Đồ cũng không sạch như vậy, trong mắt Diệp Gia Thịnh này lại không thể chứa nổi một hạt cát, có thể khiến anh ta dốc sức lật lại bản án, sau lưng chắc chắn là có con cọp lớn, anh ta càng muốn treo ngược con cọp lớn đó lên.

Con cọp lớn của thành phố W, không phải là Lưu Cường sao?

Lâm Phóng khiếp sợ, thật lâu mới nhấc ngón cái: Thâm ca... Anh đúng là Thâm ca của tôi.

Tâm trạng có chút kích động, đi theo Thâm ca cứ như đang làm chuyện lớn vậy!

Anh [1], chúng ta đi làm chuyện quan trọng gì?

[1] Ở đây Lâm Phóng gọi Trịnh Thâm là ‘ca’ giống như Miêu Miêu, nên mình để là anh luôn nhé, từ bây giờ Lâm Phóng rất sùng bái Thâm ca cho nên sau này mình sẽ đổi thành xưng ‘anh – tôi’ khi Lâm Phóng nói chuyện với Trịnh Thâm.

Trịnh Thâm dừng lại, vẻ mặt nghi ngờ: Làm sao tôi biết ông muốn làm chuyện quan trọng gì?

Lâm Phóng đần mặt nhìn anh: Vậy anh làm chuyện quan trọng gì?

Tôi đi đón vợ.

... Chuyện quan trọng???

...

Lúc Miêu Miêu đi ra thì Trịnh Thâm đang đứng ở cửa, nhếch môi lên, chạy qua: Anh.

Đối phương lộ ra hai hàng răng trắng, ngốc nghếch cười khúc khích: Nhận được phiếu điểm rồi hả?

Đúng đó! Dùng sức gật đầu, gương mặt từ bánh bao lớn biến thành bánh bao nhỏ, đã lộ ra lúm đồng tiền, cười lên khá bắt mắt.

Miêu Miêu.

Hả?

Ít cười với người khác nha.

Tại sao? Vẻ mặt nghi ngờ.

Trịnh Thâm xoa đầu cô, thở dài: Thói đời khó lường, kẻ xấu quá nhiều.

Con mắt Miêu Miêu trợn tròn, có lẽ anh nhớ đến ông chủ, nặng nề gật đầu.

Anh, nghe lời anh!

Gương mặt bánh bao nhỏ, ánh mắt tròn xoe, vẻ mặt thành thật, bây giờ Trịnh Thâm không nhịn được, ấn đầu cô, đặt vào tim mình.

Trong miệng ra vẻ nghiêm túc: Chúc mừng tốt nghiệp.

Người trong lòng hơi lùn, cả người cũng dính vào ngực, nặng nề gật đầu, bỗng chốc đụng vào ngực Trịnh Thâm, tim anh bị đụng run lên một phen.

Hai người cùng nhau trở về, không khí thân mật hài hòa.

...

Điện thoại của Diệp Gia Thịnh đến vào hai ngày sau, chỉ nói đã ổn, những thứ khác cần Trịnh Thâm sắp xếp.

Trịnh Thâm nhếch môi cười, còn có bốn ngày Ngưu Đồ sẽ bị mở phiên toà, hôm nay nhất định phải thành công.

Miêu Miêu, anh ra ngoài, tối nay không về, em ở nhà chú ý an toàn, có người gõ cửa thì đừng mở, anh có mang theo chìa khóa.

Vâng! Có chút lo lắng, nhưng bình thường cô sẽ không ngăn cản anh làm chuyện của mình.

Lúc Trịnh Thâm đến cửa, Miêu Miêu đuổi theo: Anh, chú ý an toàn nhé.

Đối phương nhếch môi cười: Anh có Miêu Miêu, dĩ nhiên sẽ chú ý an toàn!

Miêu Miêu hé môi cười, Trịnh Thâm khép cửa lại.

Vừa lúc điện thoại vang lên, Miêu Miêu bắt máy.

Alo, là bạn Miêu Miêu sao?

Sao thế?

Chúng tôi là giáo dục Hi Vọng, ở đối diện Nhất Trung, em biết chứ?

Miêu Miêu hé môi: Sao vậy ạ?

Xin hỏi em có ý định muốn dạy kèm tại nhà không? Thù lao của chúng tôi rất hậu, thật lòng muốn mời em.

Em cần thương lượng với người nhà một chút. Trịnh Thâm không có ở đây, cô sẽ không tự ra quyết định.

Được, chúng tôi mong bạn Miêu Miêu sẽ đến. Khách sáo nói tạm biệt, Miêu Miêu mới cúp điện thoại.

Ngón tay gõ một cái, cô vẫn chưa lấy tiền thưởng ra, cũng đủ học đại học, còn phải làm thêm không?

Bên này Miêu Miêu rối rắm không bàn đến nữa, Trịnh Thâm ra cửa mới chạng vạng, hẹn gặp mặt Lâm Phóng ở bên ngoài một nightclub khác.

Thâm ca, tối nay cậu ta thật sự sẽ đến? Bây giờ Lâm Phóng vô cùng tin phục Trịnh Thâm.

Diệp Gia Thịnh nói còn có thể sai sao?

Vậy bây giờ chúng ta?

Chờ mở cửa thôi.

Trịnh Thâm đi đến một bên chỗ bán bánh bột ngô: Cho tôi hai cái bánh thịt, ông ăn không?

Anh, lúc nào rồi, anh còn có tâm trạng để ăn?

Người là sắt cơm là thép, một bữa không ăn đói bụng đến hãi đấy.

Ông lão bán bánh bột ngô đưa cho anh, Trịnh Thâm cầm một góc, há mồm gặm.

Lâm Phóng nuốt nước bọt, thật không biết có phải Trịnh Thâm này ăn gan (ý nói gan dạ, liều lĩnh) mà lớn lên không!

Chau

alt
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc