https://truyensachay.com

Ông Xã Là Trung Khuyển

Chương 33 - Chương 33

Trước Sau

đầu dòng
Trịnh Thâm híp mắt, không ngờ người phụ nữ này bây giờ còn có thể lật mặt.

Không muốn giấy nợ hả? Ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Người phụ nữ kia theo bản năng lui về phía sau từng bước, rồi sau đó nuốt không trôi cơn tức này, cười lạnh: Tôi thấy phải là cậu đưa cho tôi chứ?

Hôm sau Ngưu Đồ sẽ bị mở phiên toà, bà ta gấp hơn Trịnh Thâm sao?

Hai bên cũng biết nhất định sẽ phải có một cuộc giao dịch, một người phải cứu Ngưu Đồ, một kẻ không dám để Hách Thần biết.

Tâm lý của phụ nữ khi tức giận, sẽ phải tìm cách lấy lại lợi ích.

50 vạn mua video, tôi cho bà! Vậy cũng không tệ, bà ta lấy video cũng tốn không ít tiền chuẩn bị.

Trịnh Thâm đứng thẳng: 50 vạn?

Nói được làm được.

Được.

Trịnh Thâm đồng ý, xoay người rời đi.

Các anh em tụ tập, bất kể mượn hay vay, chờ Ngưu Đồ ra ngoài, tự mình trả lại.

50 vạn đối với Ngưu Đồ mà nói là chuyện nhỏ, mình không cẩn thận vào tù, mình phải ôm chứ sao.

Chẳng qua bây giờ muốn có được 50 vạn, e là phải suy nghĩ một chút.

Quả thật, hôm đó tìm các anh em của nightclub, ông chủ công trường trước đây, chắp vá lung tung, cũng có khoảng ba mươi vạn.

Lâm Phóng vội muốn chết, ngược lại Trịnh Thâm rất bình tĩnh.

Miêu Miêu mới vừa nằm lên giường, đột nhiên nhớ đến việc dạy kèm tại nhà còn chưa nói cho anh biết, nên muốn thảo luận với Trịnh Thâm một chút.

Đi đến, Trịnh Thâm không có đóng cửa, đang ngã xuống giường, rung chân, bước chân Miêu Miêu dừng lại.

Gấp cái gì?

Vay lãi suất cao thôi.

Còn thiếu hai mươi vạn thì vay hai mươi vạn.

Ở bên kia Lâm Phóng hô to gọi nhỏ, Trịnh Thâm trêu chọc ông ta: Còn không được? Vậy bắt tôi chặt tay thôi, trả lại ân tình cho Ngưu Đồ.

Miêu Miêu sợ choáng váng, ở trước mặt cô cho đến bây giờ Trịnh Thâm luôn một lời nói đáng giá ngàn vàng, đâu nghĩ rằng anh chỉ đang nói giỡn? Cô đã nghĩ là thật.

Nước mắt lưng tròng chạy trở về phòng, ở bên kia Lâm Phóng hô to: Anh, anh đừng trêu tôi nữa!

Trịnh Thâm lúc này mới nói: Được rồi, không giỡn với ông nữa, chờ Ngưu Đồ đi ra thì trả lại!

Thở dài, có thể nói vì để cứu ông ấy ra, mà trái tim vỡ nát.

Cúp, ngủ, ngày mai hẵng nói!

Anh đã ngủ, nhưng Miêu Miêu lo lắng mọi bề, anh thiếu tiền cô biết, trong ngăn kéo có ống tiền lẻ mua thức ăn cũng bị lấy đi, còn muốn đi vay lãi suất cao?

Miêu Miêu hoảng sợ, đến hơn nửa đêm, cuối cùng đã nghĩ ra một ý.

Sáng sớm, dậy thật sớm, chạy thẳng đến cổng Nhất Trung, cô Uông đã ở đó rồi.

Miêu Miêu nhanh chóng chạy đến, vẻ mặt cảm động: Cảm ơn cô Uông, khổ cho cô rồi.

Cô Uông chỉ cười sờ đầu cô, nói: Bé ngốc, có gì đâu, cô vốn không sao cả.

Miêu Miêu nhắn tin nói mình đã đến, một người đàn ông mang giày tây ra ngoài, vẻ mặt tươi cười: Bạn Miêu, mau cùng tôi đi vào...

...

Nửa tiếng sau, hai người cầm một hợp đồng ra ngoài, cô Uông thở dài: Miêu Miêu, cái này quá cực khổ rồi.

Lắc đầu, ánh mắt kiên định: Không sao, chỉ có bốn mươi ngày thôi.

Trịnh Thâm ở nhà dọn dẹp, Miêu Miêu đi tìm cô Uông, không biết làm gì, nhưng mà đây là cô giáo nên anh vẫn yên tâm.

Điện thoại lại vang lên, bắt máy: Anh, anh nhanh lên một chút! Đông Ca gì đó sẽ cho vay tiền, nhưng chỉ cho Trịnh Thâm anh vay thôi.

Trịnh Thâm vừa mang giày vừa ừ, đã cho vay lãi suất cao còn phô trương?

Cúp điện thoại, mới vừa mở cửa, bé bà xã kia đầu đầy mồ hôi chạy đến, vừa thấy anh đã hé môi cười, nước mắt lưng tròng: Anh ơi, cho anh tiền này, đừng vay lãi suất cao nữa.

...

Miêu Miêu len lén liếc Trịnh Thâm càng lật hợp đồng càng đen mặt.

‘Phịch!’ Hợp đồng bị ném lên bàn, Miêu Miêu run lên, mặt Trịnh Thâm đen như mực.

Cô thấy trận chiến thế này, một câu cũng không dám nói, trợn tròn mắt dõi theo anh.

Trịnh Thâm vừa thấy dáng vẻ cô dâu nhỏ của cô, đầu tiên là trong lòng vừa nhích, lập tức lại muốn, chậc, nhưng đây không phải là cô dâu nhỏ của anh sao?

Em biết hợp đồng này có vấn đề ở đâu không?

Miêu Miêu sửng sốt: Không có... Không có vấn đề mà?

‘Rầm’ một cái vỗ lên khay trà, Miêu Miêu run rẩy, nước mắt ào ào chảy xuống.

Lúc này cơn tức của Trịnh Thâm bị rút hết rồi, đi qua ôm đầu cô, lau nước mắt cho cô.

Miêu Miêu, bé ngoan, đừng khóc, anh không nên hung dữ với em.

Hai ngày nay Miêu Miêu bị hù thảm, đầu tiên là Trịnh Thâm cả ngày đi sớm về trễ, ngày hôm qua không dễ gì nghe được một chút, còn là lãi suất cao!

Không sợ hãi sao được?

Khóc đủ rồi, khổ sở trong lòng cũng bay biến, vừa đánh vừa hỏi: Hợp đồng. . . Nấc. . . Có vấn đề gì?

Trịnh Thâm thở dài, ôm người vào lòng: Sáng sớm đến tối muộn dạy ba đợt học sinh, còn đến mười mấy người, Miêu Miêu, em nói xem hợp đồng này có vấn đề gì?

Miêu Miêu méo miệng: Người ta trả nhiều tiền như vậy!

Trịnh Thâm vừa nghe, lập tức lật người đặt lên đầu gối, Miêu Miêu chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, rồi sau đó cái mông đau nhói.

Vì em không nghe lời! Anh làm gì cần tiền của em hả?

Đầu tiên là Miêu Miêu không thể tin, rồi sau đó mặt ửng hồng, đầu óc lộn xộn.

Trịnh Thâm đánh mông cô!

Em có gì thì phải hỏi thẳng anh, không cho đi dạy thêm gì hết.

Miêu Miêu đưa tay che mặt, vừa xấu hổ vừa giận dữ, cả tai cũng hồng.

Trịnh Thâm thấy cảnh như vậy, trong lòng khẽ động, nhưng còn có chuyện rất quan trọng.

Nâng cô đứng thẳng lên, nhìn chằm chằm vào cô: Đi, chúng ta đi rút tiền.

Đôi mắt Miêu Miêu đỏ như mắt thỏ nhìn anh chằm chằm: Anh còn muốn đi vay lãi suất cao?!

Không cần biết có vay hay không, cái này em không thể nhận.

Anh gạt em! Anh nhất định phải đi! Em vốn đã muốn dạy thêm, hợp đồng đã ký, rút thế nào được? Anh, trước tiên anh cứ cầm dùng đi, chuyện của anh quan trọng hơn.

Cái rắm! Của em mới quan trọng nhất, đi, chúng ta đi rút tiền.

Đứng lên, lôi kéo cô ra cửa.

Miêu Miêu theo bản năng ôm lấy anh: Anh! Anh đau lòng cho em, em cũng đau lòng cho anh vậy, anh cứ muốn đi vay lãi suất cao sao, hiện giờ tiền đã có, anh cứ dùng đi, sau này

alt
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc