https://truyensachay.com

Ông Xã Là Trung Khuyển

Chương 39 - Sinh Viên Mới

Trước Sau

đầu dòng
Ánh mắt cô híp lại, lạnh lẽo bắn vào Trịnh Thâm, thành công khiến một người đàn ông cao một thước chín rụt cổ lại, trông vẻ mặt anh hơi chột dạ.

Sao anh không nói gì? Hả?

Cuối cùng giọng nói hơi cao lên, Trịnh Thâm rúc cổ như chim cút.

Đi tới, ngồi xổm xuống.

Đây là... Anh mua cho em. Nhếch miệng, mỉm cười.

Mua cho em... Cái này? Nhếch môi, cười lạnh.

Tay vỗ vào vali một cái, rống lớn: Mua lúc nào!

Trịnh Thâm theo bản năng giải thích: Lần trước mua quần lót, hai món được giảm giá, không phải anh muốn mua đâu! Chớp mắt, mặt vô tội.

Nào ngờ Miêu Miêu cắn răng: Mua! Quần! Nội y!

Nhớ lại lần trước quần nội y con thỏ kia đột nhiên biến thành heo.

Đưa tay, vuốt mặt Trịnh Thâm, giọng nói vô cùng dịu dàng: Anh đổi nội ý của em rồi hả?

Đáng thương cho Trịnh Thâm thấy cô cười đến mặt mày cong cong, lúm đồng tiền nhạt, vẻ mặt dịu dàng, nghĩ là cô đã không tức giận nữa rồi.

Thở ra một hơi, buông lỏng cơ thể: Lần trước muốn giúp em giặt quần áo, kết quả quần nội y kia chất lượng quá kém, mới vặn một chút, đã rách.

Miêu Miêu cười càng ngọt ngào: Cho nên anh giúp em mua cái khác?

Trịnh Thâm nhức đầu: Đúng vậy, không có chú ý nên mua thành heo.

Vậy sao...

Đúng thế.

Trịnh Thâm ở bên ngoài chỉ số IQ 250, trở về nhà não chỉ còn là con số không.

Giơ áo lót màu đỏ lên: Cái này em mặc không? Sạch sẽ lắm!

Miêu Miêu đặt tay trên mặt anh vỗ nhẹ, cười càng dịu dàng, tay dọc theo gò má đi xuống, nắm được vành tai.

Em không mặc...

A? Tại sao?

Bởi vì... Anh sẽ mặc.

... Gì? Đùa anh à???

...

Miêu Miêu, Miêu Miêu, đừng xem, đừng xem! Trịnh Thâm sắp khóc rồi.

Áo lót màu đỏ thẫm không vừa với anh, cho nên bị rớt trên cánh tay, che kín trước ngực, phối với cơ thể đàn ông cao lớn uy mãnh... Không phải kinh dị bình thường đâu!

Miêu Miêu nằm trên ghế sa lon cười ha ha không ngừng, thái độ không tự nhiên vì bị đổi nội y đã bị vẻ e thẹn của Trịnh Thâm xóa sạch không còn.

Ha ha ha! Cười đến chảy nước mắt ra rồi.

Miêu Miêu, anh sám hối, anh có lỗi, có thể cởi ra không?

Không thể! Vẻ mặt Miêu Miêu nghiêm túc, nằm trên ghế sa lon nhìn anh, nói: Đồng chí Trịnh Thâm, anh biết lỗi của mình chưa?

Biết biết.

Lỗi gì?

Không nên mua áo lót màu đỏ?

Mặt Miêu Miêu tối sầm.

Trịnh Thâm vội vàng đổi lời: Lỗi là không nên mua nội y!

Mặt Miêu Miêu càng đen hơn.

Anh biết rồi! Anh nên nhận sai với em sớm hơn một chút!

Miêu Miêu cầm gối đập tới, bị anh ôm vào lòng, nghệch mặt nhìn cô, như đang nói..., vậy không đúng chỗ nào?

Anh không nên giặt đồ lót của em! Vứt thêm một cái gối nữa, Trịnh Thâm tiếp được, vừa vặn, chặn lại áo lót trước mặt.

Vì sao? Vẻ mặt nghi ngờ.

Trịnh Thâm !!!

Rầm! Theo tiếng sập cửa, Miêu Miêu vào phòng, Trịnh Thâm mặc quần cộc đứng ở phòng khách, nhức đầu: Tại sao anh không thể giặt chứ?

Nói xong, vội vàng cởi áo lót trên người ném đi, anh cũng không muốn nhìn thấy nữa rồi!

Chuyện này nói cho chúng ta biết một đạo lý: Hành lý nhất định phải tự mình sắp xếp, đừng bao giờ cho vợ đụng vào!

...

Xe lửa chạy vào lúc chín giờ sáng, bảy giờ hai người đã ăn cơm xong, xách theo hành lý ra cửa.

Cuối cùng Miêu Miêu liếc nhìn căn phòng này, cô vốn nghĩ rằng khi Miêu Tranh đi, cô sẽ không còn nhà, không ngờ đây lại trở thành căn nhà thứ nhất của cô.

Ấm áp, đầy kỷ niệm.

Không bỏ được? Chờ anh làm ra tiền rồi mua lại! Trịnh Thâm cười nịnh nọt.

Miêu Miêu liếc anh, trong lòng lại suy nghĩ, thì ra là vì người này, nên cô mới có nhà.

Miêu Miêu ~ tha thứ cho anh đi mà ~

Miêu Miêu chạy đi, vừa chạy vừa nói: Xem biểu hiện của anh!

Trịnh Thâm xách theo hai cái vali, nhanh chóng đuổi theo, vừa chạy, vừa nghiêng mặt nhìn chằm chằm cô.

Biểu hiện thế nào?

Miêu Miêu, anh phải biểu hiện thế nào?

Bây giờ anh cõng em?

Không muốn hả? Vì xách theo túi hành lý nên không thể ôm em nha.

Nếu không em ngồi lên cổ anh này?

Trịnh Thâm anh câm miệng!

...

Mùa hè trạm xe lửa khá hơn mùa đông rất nhiều, mặc dù cùng là mùa tựu trường, nhưng không quá đông.

Trịnh Thâm để hành lý trên đất, nói với Miêu Miêu: Miêu Miêu, em trông đồ nha, anh đi lấy vé.

Miêu Miêu gật đầu, trong lòng rất cảm động, anh vẫn chăm sóc mình như vậy.

Chờ anh đi, Miêu Miêu nhón chân lên, nửa năm trước cũng như vậy, chẳng qua khi đó cô vẫn còn mập, bọn họ trừ một cái bao ra, thì chẳng có gì cả.

Lần trước trong lòng tràn đầy thấp thỏm, lần này lại tràn đầy mong đợi.

Trịnh Thâm rất nổi bật trong đám người, cao to, có khí thế... Nửa năm trước cô hoảng hốt hoang mang vì không tìm được anh, nửa năm sau, trong biển người một cái nhìn đã có thể nhận ra.

Chờ anh trở lại, Miêu Miêu cầm một túi hành lý không buông tay: Mỗi người một cái.

Ngoan đi! Tay em nhỏ không nên làm những thứ này, để anh là được.

Lắc đầu: Không muốn!

Ngoan đi! Trừng cô một cái.

Nếu là trước đây cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời, mà bây giờ...

Không cho! Trừng lại.

Trịnh Thâm... Không thể làm gì :).

...

Dắt cô tìm được giường ngủ, cô gái ngồi phía trên, mắt nhìn kỹ giường ngủ, hai người liếc mắt nhìn nhau.

Đây là giường của chúng tôi.

Cô gái ngẩng đầu, hé ra khuôn mặt xinh đẹp: Anh đẹp trai cho em nằm ở bên ngoài, anh ngủ ở bên trong, chỉ một trạm thôi.

Trịnh Thâm: ...

Miêu Miêu: ...

Mùi vị quen thuộc, cách thức quen thuộc.

Trịnh Thâm đang muốn nói chuyện, Miêu Miêu kéo anh lại, thở thật sâu một hơi, cô đã trưởng thành, không nên cứ để Trịnh Thâm ra mặt mọi chuyện.

Đẩy Trịnh Thâm ra, đi tới, nở nụ cười: Dì chỉ đi có một trạm à?

Cô gái lập tức biến sắc, cho dù ai mới vừa 30 mà đã bị người ta gọi là dì thì cũng không vui nổi.

A, làm sao! Tiếng xé gió, rõ ràng tức giận.

À, vậy dì qua ghế bên kia ngồi chờ đi.

Con nhóc này,...

Tiếp viên, đây là giường tôi, cô ta không nhường. Một tiếng này khiến cho từ tiếp viên đến toàn bộ mọi người trên xe nhìn sang, vào lúc này đang là ban ngày, tất cả đều trông thấy.

Người nữ kia bị quê, càng thêm tức giận.

Xin vị hành khách này trở lại chỗ của mình! Tiếp viên lạnh mặt nói, cô bé này trắng tinh đẹp mắt như thế, vậy mà vẫn có người có ý muốn ức hiếp?

Người nọ bò dậy, dùng sức ném chăn, dậm chân ngồi trên ghế, trên mặt còn tỏ vẻ giận dữ.

Trịnh Thâm lấy cái chăn mà cô ta chưa mở ra đưa cho Miêu Miêu cất xong, rồi ném cái mà cô ta đã ngủ qua.

Anh làm gì thế?! Giọng nói bé xíu, cứ như Trịnh Thâm đang phạm phải mười đại tội không thể tha.

Miêu Miêu đang muốn nói chuyện, Trịnh Thâm hung hăng trừng, người phụ nữ kia theo bản năng lui về phía sau từng bước, đụng vào bàn, mặt cũng đau đến vặn vẹo.

Không dám lên tiếng nữa, Trịnh Thâm này trông rất có lực sát thương.

Một ánh mắt đã giải quyết xong.

Miêu Miêu: ... Không vui.

Trịnh Thâm sờ đầu cô, an ủi cô: Không có chuyện gì, Miêu Miêu của anh giỏi quá.

Miêu Miêu: ... Càng không vui :).

...

Giường của hai người là tầng dưới, từ đây đến thành phố Bắc Kinh, không gần hơn lần từ thành phố H tới đây bao nhiêu.

Xe lửa lăn bánh, Miêu Miêu hoài niệm liếc nhìn thành phố phía nam, cô lại phải trở lại phía bắc rồi.

Anh.

Hả?

Anh thích phương nam hay phương bắc?

Anh thích em.

...

Trừng

alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc